XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

đợi đến khi quân đội Từ gia

đánh đến núi thì ta sẽ treo ngươi lên trước cổng núi để vợ chồng ngươi thấy

nhau."

Ngân Lâm nghĩ đến lúc đó sẽ mất hết mặt mũi trước đội quân Từ

gia nên lại càng sinh ra ý nghĩ muốn chết.

Trước khi đi, Tô Hy Tuần quan sát nàng một hồi, nghĩ lại thấy

Ninh Phi nói cũng đúng, cần gì phải tức giận với loại người này làm gì. Nàng ta

tự dọa chính mình đến mức gần như phát điên lên rồi, nếu có thời gian và sức lực

thì thà nghĩ cách đánh đuổi đội quân Từ gia cút về quê hương còn hơn.

Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng. Sau khi đánh thắng

quân địch thì sao nữa?

Tô Hy Tuần cười nham hiểm, trong đầu hắn hiện lên câu một

mũi tên trúng "ba" đích. Nếu trước mặt cả hai đội quân, ngay trước mặt

Từ Xán để Ninh Phi xuất giá thì một, đánh bại sĩ khí của quân đội Từ gia,

"tiện thể" có thể danh chính ngôn thuận khiến Ninh Phi thành người của

hắn, "lại tiện thể" cho Ninh Phi nhìn thấy sắc mặt của tên đàn ông

kia, sau này sẽ không đến mức sinh ra ý nghĩ nối lại tình xưa.

Mỗi trưởng núi trưởng động đều có bản đồ bản giản lược của

núi Nhạn Qua, nhưng phần bản đồ của mỗi người lại không giống nhau bởi vì trên

đó khoanh vùng chiến khu khác nhau mà mỗi đội ngũ phải chịu trách nhiệm. Do sự

cần thiết phải giữ bí mật nên sự bố trí các khu vực chiến trận không thể cho

người khác biết được.

Sơn tặc, binh sỹ trên núi chia làm ba. Một phụ trách hậu cần,

một phụ trách tấn công từ xa đồng thời làm nhiễu loạn tai mắt địch, và đội còn

lại chính là đội tấn công gần.

Về đội ngũ tấn công xa kia, Giản Liên và Ninh Phi đã áp dụng

một cách đơn giản nhất: Định sẵn điểm tấn công và mục tiêu tấn công. Vậy là trước

khi ra lâm trận thì cả đám sơn tặc đã thuộc lòng góc ngắm bắn và lực cần dùng,

nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Thậm chí để tránh quên, Giản Liên treo luôn cái thớt

gỗ của nhà bếp lên chỗ định trước là điểm tấn công, bên trên còn ghi rõ những

điều cần chú ý bằng nước sơn xanh.

Sau mười ngày luyện tập gian khổ, bắt đầu từ hôm nay đội ngũ

tấn công xa lần lượt đến vị trí tấn công của các núi.

***

Sau khi Từ Xán dẫn quân vào núi Nhạn Qua cây cối rậm rạp liền

lâm vào thế bị động.

Lại nói chuyện công chúa Ngân Lâm bị bắt cóc trước đó, vì ở

xa mãi ở quận Quảng An, hơn nữa còn là dòng dõi hoàng tộc bị bắt cóc, chuyện

này sao có thể để truyền đến tai dân chúng được. Đới Hy viết ngay một bức thư cấp

tốc rồi đợi chỉ thị từ trong cung, chuyện vẫn chưa được truyền ra khỏi thành.

Huống hồ đến nay Từ Xán đang ở trong rừng già rậm rạp, đi lại vô cùng bất tiện.

Để bảo đảm được lương thực đã là tốt lắm rồi, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến

Ngân Lâm đang ở Quảng An thế nào, vì vậy vẫn chưa biết chuyện.

Mục tiêu của hắn chính là doanh trại bí mật của Sơn Nhạc lập

nên ở đây, còn Hắc Kỳ trại chỉ là kế dương đông kích tây mà thôi. Ai dè hắn nào

có biết, đội hậu cần của sơn trại đã bận rộn dựng lên các doanh trại trống

không ở sâu trong rừng rậm trên mỗi đỉnh núi. Kế này của Tô Hy Tuần dẫn đến

chung một kết quả với kế bảy mươi hai ngôi mộ giả của Tào Tháo.

Mà điều bất lợi nhất đó là đường núi rất khó đi vì vậy một

nghìn chiếc chiến xa bị rơi lại sau kỵ binh, chẳng thể theo kịp. Từ Xán đành phải

để chiến xa ở vùng đồng bằng chờ đợi.

Ngày thứ ba đi vào rừng rậm, kỵ binh trinh sát của Lao Đức

đã trở về, báo rằng phát hiện có khói ở Yến Tử Lĩnh.

Bất luận thế nào thì một hay hai ngày còn có thể không nhóm

lửa nấu cơm, nhưng sau ba bốn ngày thì lương thảo có nhiều tới mức nào cũng sẽ

hết, nếu muốn không nấu cơm dài ngày thì hoàn toàn không thể. Vì vậy nếu như

tác chiến ở đồng bằng thì có lẽ đội quân Từ gia có thể dựa vào khói lửa mà nhận

ra tung tích quân địch dễ dàng.

Tuy nhiên bọn họ hiện đang ở trên núi, hơn nữa còn ở trong rừng

rậm.

Có câu thơ: “Nhân tại thử sơn trung, vân thâm bất tri xử”[1'>,

lại có câu: “Bất nhận thức Lô sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại thử sơn

trung.”[2'>

[1'> Tìm ẩn sĩ không gặp – Giả Đảo

Gốc thông hỏi chú học trò

Rằng: “Thầy hái thuốc lò mò đi xa

Chỉ trong dãy núi đây mà

Mây che mù mịt biết là nơi nao?”

(Bản dịch của Tản Đà)

[2'> Đề Tây Lâm bích (Đề trên tường chùa Tây Lâm) – Tô Thức

Nhìn ngang là đây, nghiêng thành đỉnh.

Xa gần cao thấp có như nhau?

Không nhận núi Lô chân diện mục.

Chỉ mé men theo núi này thôi.

(Ở nơi cao xa tĩnh lặng mà quan sát mới có thể lý giải sự việc

một cách toàn diện được.)

Những chỗ núi cao nước sâu như thế này thì dù có giấu đại

quân cả vạn người thì cũng không thể phát hiện ra dấu vết đun nấu nếu như không

tới gần. Nhất là tại nơi đỉnh núi cao giữa mây này, quanh năm có mây và sương

mù bao phủ nên dù mắt thần cũng không thể thấy được đỉnh núi giữa làn mây có những

gì.

Bẩm báo của kỵ binh trinh sát khiến những người đang ở trong

lều chủ soái vô cùng vui mừng, cứ tưởng phải mất mười ngày nửa tháng ai ngờ

nhanh vậy đã tìm ra rồi.

Từ Xán bình tĩnh phân phó tham tướng Lao Đức chọn lấy vài

giáo uý có kinh nghiệm phong phú về hành quân hạ trại trong Tiền Phong doanh,

đi theo kỵ binh trinh sát đến gần nơi có khói