
bếp bốc lên thầm quan sát động tĩnh
kẻ địch.
Sau đó một ngày, kỵ binh trinh sát lại tiếp tục báo về rằng
quả nhiên quân doanh được dựng gần khe suối trên núi, được che đậy giữa rừng rậm
nên trước đây mới khó phát hiện được tung tích của đối phương.
Từ Xán luôn là người cẩn thận tỉ mỉ đối với việc quân, hắn
tiếp tục phái thêm vài giáo uý đi quan sát như trước. Cuối cùng, hai ngày sau
đã có được tin tức quý giá, đó là tác phong của binh lính quân doanh đó rất
nghiêm túc, sáng sớm mỗi ngày đều có từng tốp luyện tập trong doanh trại, sau
đó chạy quanh núi, đích thị là đội quân chính thức của Sơn Nhạc.
Về điểm này thì phán đoán của mấy giáo uý có kinh nghiệm nọ
không hề sai lầm. Chỉ tiếc là bọn họ đâu có biết rằng sơn tặc trên Hắc Kỳ trại
chính là đội quân chính thức của Sơn Nhạc, chứ chẳng phải là thông đồng gì với
nhau. Một khi Tô Hy Tuần quyết dịnh bày bố trận thế nghi binh thì Diệp Vân
Thanh sẽ phái đội không có tố chất làm đạo tặc nhất là đội hậu cần đi mạo danh
làm binh lính của “doanh trại bí mật”. Với một màn này thì không thể không dụ được
Từ Xán vào tròng.
Lúc này Từ Xán đang bàn bạc trong lều. Vì muốn lập công nên
Lao Đức hùng hổ dẫn ngựa đi nhận việc, nguyện dẫn năm nghìn kỵ binh không giáp
tập kết doanh trại quân địch trong đêm.
Ngày đó là ngày trăng non, rừng rậm tăm tối. Lao Đức dẫn
quân tiên phong bao vây đánh lén, nhưng lúc vào trong doanh trại quân địch mới
phát hiện ra nó chỉ là một doanh trại trống không!
Lúc này Lao Đức mới hoảng sợ biết mình trúng kế. Thậm chí hắn
còn không dám tin rằng khi mà thủ hạ của mình đã nghe ngóng mấy ngày trời, sao
tự dưng tự lành lại biến thành doanh trại trống rỗng được chứ?
Muốn rút thì đã quá muộn, tên bắn ra trong đêm như châu chấu,
phủ đầu bọn họ. Ngay lập tức những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên
bên tai. Ánh sáng của trăng non có hạn, trong cả trăm mũi tên thì chỉ có năm
sáu cái lóe lên ánh sáng phản quang nhàn nhạt. Lúc mới đầu binh sỹ hoàn toàn
không biết bị trúng phục kích kiểu gì, tới lúc vòng bắn tên đầu tiên kết thúc
thì tên đội trưởng mới hét to: “Thế trận bắn tên hình trụ! Mau lấy khiên che!
Là thế bắn hình trụ…” Mới hét được một nửa thì đã kêu thảm một tiếng, cũng bị
tên bắn thành ma.
Lao Đức kinh hoàng, quân đội Hoài An coi kỹ thuật bắn cung từ
cao xuống thấp gọi chung là thế trận bắn tên hình trụ. Điều này đại diện cho việc
kẻ địch đang đứng ở nơi cao, diện tích mũi tên bao phủ được lớn, lực lại mạnh,
khó đối phó hơn bắn thường ba bốn lần.
Hắn hét to: “Giơ khiên! Thoát khỏi trại trống!”, nhưng ưu thế
của thế bắn hình trụ quá mạnh, mũi tên sơn tặc trên sơn trại dùng lại chính là
loại ba cạnh bằng đồng nặng nề, vì vậy khiên làm từ cây mây của kỵ binh Hoài An
không thể nào chống đỡ được. Tiếng “phập, phập” vẫn tiếp tục vang lên liên tục
bên tai như cũ. Không biết bao nhiêu khiên đã bị đâm thủng, bao nhiêu binh sỹ
đã bị mũi tên ba cạnh bắn xuyên đầu, xuyên mặt, trở thành những con ma chết trận
không rõ mặt mũi.
***
Tin vui thắng lợi đầu tiên được truyền đi cho thấy cách của
Ninh Phi và Giản Liên vô cùng hiệu quả, dẫn dụ quân địch vào đích ngắm bắn, rồi
đội tấn công xa đã đứng sẵn ở nơi cao hơn sẽ bắn giết. Cách này nghe có vẻ ngốc
nghếch vì suy cho cùng thì khả năng của xạ thủ không giỏi, không thể nào đối
phó được thiên biến vạn hóa trên chiến trường, nhưng Tô Hy Tuần đã nhiều lần
giúp đỡ dẫn dụ địch vào tròng, thế là thành công đến tới tấp.
Hai ngày sau đại bại, quân đội Từ gia lại phát hiện một quân
doanh. Có kinh nghiệm lần vừa rồi nên bây giờ Từ Xán và mọi người càng cẩn thận
hơn. Nhưng lần này hắn không thể không tin. Binh sỹ của đội quân mới phát hiện
chìm đắm trong men rượu, dường như đang chúc mừng thắng lợi, hơn nữa còn có những
binh sỹ còn đang sắp xếp lại cung khảm sừng và mũi tên. Chỉ thấy trên đuôi của
phần lớn những mũi tên chất đống đó có dấu vết của máu, có thể thấy là mới được
rút ra từ thi thể không lâu. Điều này đã làm rõ thân phận của bọn họ – Bọn họ
chính là đội quân bí mật đánh ngược lại quân đội Từ gia bằng thế trận bắn tên
hình trụ.
Người vừa mới giữ được một mạng là Lao Đức vô cùng tức giận,
lại xin năm nghìn quân để tập kích ban đêm. Lần này bọn họ ẩn núp kỹ càng, sau
khi cẩn thận từng li từng tí tiếp cận đến nơi thì đúng là không phải doanh trại
trống thật. Nhưng đúng lúc đang định tiến vào giết thì lại gặp một trận mưa
tên.
Tay Lao Đức giơ cái khiên thép lên, tức không chịu được. Hắn
lại trúng kế rồi! Trận mưa tên lần này còn dày đặc hơn trận trước, một bộ phận
vẫn là tên bắn từ trên xuống như trước, nhưng thêm một phần là tên bắn từ trong
quân doanh ra.
Các huynh đệ sơn tặc nằm mai phục này trốn sau khiên thép bắn
tên loạn ra ngoài. Mũi tên phe mình gặp phải khiên thép thì bật trở ra, nhưng
phe địch lại không hề được trang bị hùng hậu như thế nên không thể nào chống đỡ
lại được tốc độ và sức mạnh của thế trận bắn tên hình trụ. Tuy kỹ thuật bắn tên
của họ vẫn chưa quá giỏi nhưng do khoảng cách gần nên khiến rất nhiều binh sỹ
quân địch kh