
ủa các huynh, hình như có then cửa và không có
cũng chẳng khác nhau là bao.”
Tô Hy Tuần hắng giọng mấy cái, thay đổi chủ đề bất lợi cho hắn
đúng lúc: “Vết thương của nàng đã được mấy ngày, thuốc cũng hết tác dụng. Hôm
nay ta đến thay thuốc mới.” Không lâu sau lại nói tiếp đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nàng
nhìn ta như vậy làm gì? Dù sao cũng phải thay thuốc. Nếu biết đau thì lúc trước
không nên hành động không suy tính kỹ càng như vậy.”
Mặt Ninh Phi đầy vẻ khổ sở: “Lúc trước chỉ thấy thoải mái,
nào biết sẽ có hậu quả này. Ta tình nguyện chịu thêm hai đao, còn hơn là phải
thay thuốc một lần.” Tuy nàng sợ đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường,
dũng cảm vén tay áo lên, giơ tay ra, đưa về phía trước, rất có khí thế anh dũng
đối mặt.
“Nàng cứ giữ cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình đi.” Tô Hy Tuần
kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, lời nói thì độc địa nhưng động tác tay lại dịu
dàng, cẩn thận tháo từng lớp vải băng trên tay nàng, lộ ra một lớp bông thấm
thuốc bên dưới. Hắn nhẹ nhàng lật lên một góc nhưng không lật lên được, giống y
như những gì hắn lo, bông đã bị vệt máu khô làm dính chặt vào miệng vết thương.
Hắn nhìn chăm chú vẻ mặt Ninh Phi: “Đau không?”
“Thà đau một lần còn hơn, huynh phải làm gì thì làm ngay
đi.”
Tô Hy Tuần do dự một lát: “Nàng chờ một chút, ta đi đun một
chén thuốc cho.”
“Thuốc gì?”
“Để nàng giảm đau một chút.”
Ninh Phi vội vàng dùng tay phải không bị thương túm lấy một
vạt áo hắn: “Huynh ở lại!”
So với lúc bị thương thì thay thuốc càng đau đớn hơn. Bị
thương chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc, mà thay thuốc lại phải nhìn
người ta cầm kéo cầm nhíp xử lý miệng vết thương một hồi, thật giống như bị cắt
đi một tầng da ngay khi còn sống sờ sờ. Không phải nàng không biết sẽ đau, mà
là thật sự chẳng có mặt mũi nào mà vì một chuyện cỏn con này, bắt Tô Hy Tuần mất
một hai canh giờ đun thuốc cho nàng. Vậy còn ra thể thống gì nữa, đã ăn uống miễn
phí trên núi lại còn nợ ân tình người ta, giờ còn định nợ càng nhiều thêm sao.
Tô Hy Tuần đứng lại, ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào bàn
tay nàng đang túm lấy góc áo hắn, im lặng không nói lời nào.
Lúc này Ninh Phi mới chú ý tới, bấy giờ nàng quá kích động,
đùng một cái túm luôn vạt áo của người ta lên, lộ cả cái quần màu trắng tinh
bên trong. Nàng hoảng tới mức trợn tròn mắt, vội vàng thả thứ túm trong tay ra.
Hôm nay Tô Hy Tuần không mặc quần áo dùng cho việc cưỡi ngựa mà là áo quần bình
thường.
Lại nói vì sao nàng lại sợ hãi như thế thì phải nói tới sự
khác biệt của quần bình thường. Hai ống quần không may lại mà chỉ chồng lên
nhau. Loại này rất tiện cho việc giải quyết nhu cầu đại, tiểu tiện, đàn ông chỉ
cần vạch ra một cái là có thể giải quyết nhu cầu luôn, không cần phải cởi thắt
lưng.
Nhất thời Tô Hy Tuần không biết phải nói gì.
“Ấy… Xin lỗi… ta chưa thấy gì cả đâu!” Vừa rồi đúng là nàng
không thấy gì cả thật, mà trong lòng cũng nhắc đi nhắc lại rằng mình không thấy
gì hết, nhưng chuyện mất mặt thế này thì biết giải thích rõ ràng thế nào đây?
Tô Hy Tuần không hề lo lắng chuyện có bị nhìn thấy gì không
vì hắn buộc thắt lưng rất chặt, quần áo cũng nhiều lớp, có muốn nhìn thấy thứ
giữa hai lần vải đã khó lại càng thêm khó. Nhưng mà trông Ninh Phi lúc này rất
buồn cười, hắn thấy thích nên tiện thể trêu nàng: “Nàng không thấy cái gì?”
Ninh Phi liên tục trợn tròn mắt, hoàn toàn không theo nổi
câu chuyện. Nàng phát hiện ra rằng mấy ngày gần đây Tô Hy Tuần càng ngày càng
được voi đòi tiên. Hắn là một người có khả năng nắm bắt rất nhanh, hơi nhường hắn
là hắn sẽ tiến tới trêu nàng.
Tô Hy Tuần ngồi luôn xuống mép giường, ngay bên cạnh rồi cầm
lấy tay trái của nàng: “Chúng ta đừng nói chuyện khác nữa, như ta đã nói, không
uống thuốc sẽ rất đau.”
Ninh Phi cắn răng: “Huynh cứ thay đi. Chẳng lẽ lại có thể
khiến ta đau đến chết?”
Tô Hy Tuần thở dài một hơi, hắn lấy một cái kéo cùng bông
băng trong giỏ trúc ra: “Nàng phải cố chịu, đừng cử động, đụng phải vết thương
là lại càng nặng thêm đó.”
Tô Hy Tuần lấy một miếng bông thấm vào nước sạch, sau đó chấm
chấm nhẹ nhàng lên vết thương, vết máu khô dần thấm vào miếng bông, hắn dùng
kéo cắt cẩn thận những miếng vải cần bỏ đi. Tất nhiên Tô Hy Tuần hiểu rõ sự đau
đớn của quá trình đó nên xử lý vừa nhanh vừa chuẩn. Hắn tập trung vào động tác
tay, cố gắng làm nhanh nhất có thể, nên chẳng thừa thời gian mà để ý tới Ninh
Phi. May mà nàng để yên tay trên đầu gối hắn một cách ngoan ngoãn.
Thậm chí hắn còn thấy thời gian thay thuốc ngắn ngủi này còn
gian nan vất vả hơn xử lý công việc cả ngày trời.
Sau một hồi, trán Tô Hy Tuần đã ra đầy mồ hôi, mặt mày Ninh
Phi cũng tái xanh, nhưng vẫn không kêu tiếng nào một cách kiên cường. Cả hai
bàn tay nàng đều nắm chặt lại, không hề cử động.
Tô Hy Tuần thở phào nhẹ nhõm. Hắn lặng lẽ thu dọn dụng cụ đặt
lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Lúc hắn quay đầu lại nhìn Ninh Phi thì thấy
nàng vẫn còn ngẩn người. Ánh mắt hơi mê man, dường như đã mất hết sức lực. Hắn
nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ vụn vặt rồi ngồi cạnh n