
n gì khó khăn thì nói ra, đảm bảo ca ca giúp được!”
Nhưng Tô nhị trước mặt hắn quen để trong lòng, bình thường
có chuyện gì cũng không phiền tới người khác giúp. Diệp Vân Thanh không hề bất
ngờ khi thấy Tô Hy Tuần trầm mặc, đẩy móng vuốt của hắn ra rồi xoay người đi
lên bậc thang bằng trúc.
Diệp Vân Thanh nghĩ, hắn ở cùng Tô Hy Tuần đã nhiều năm nay,
cho dù không phải là một con giun trong bụng hắn thì ít nhiều gì cũng là một nửa
con giun, hắn vuốt cằm, cười hề hề: “Hê hê, chắc không phải là ngươi muốn có
người đẹp mà không dám ra tay chứ? Hê hê đừng ngại, về chuyện này ca ca rất có
kinh nghiệm, đêm nay sẽ trói nữ nhân đến chỗ ngươi…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì trước mắt đột nhiên tối sầm,
may mà nhiều năm trải qua ranh giới sinh tử nên bản lĩnh đầy mình, nhanh chóng
di chuyển mấy bước. Quả nhiên thấy Tô Hy Tuần nghiêm mặt, một bàn tay năm ngón
xoè rộng, trông như muốn bịt miệng hắn.
Diệp Vân Thanh cười hì hì, không dám lại chọc giận tên ôn thần
này nữa, hắn đi lên lầu.
Bọn họ nói to nên Ninh Phi nghe thấy tiếng từ trên lầu trúc.
Nàng mở cửa nhìn ra ngoài, thế là trông thấy vẻ mặt đầy xấu xa của Diệp Vân
Thanh, điệu cười đáng ghét, còn Tô Hy Tuần thì mặt mày sa sầm, hai người đi từ
cầu thang lên một trước một sau.
Lâu nay việc ăn cơm là do Diệp Vân Thanh hoặc Tô Hy Tuần đến
phòng bếp mang về, sau đó sẽ cùng ăn cơm trong phòng Ninh Phi, cuối cùng, lại
do Diệp Vân Thanh hoặc Tô Hy Tuần sẽ mang trả đồ về nhà bếp, còn Ninh Phi phụ
trách dọn dẹp vệ sinh trong phòng, phân công công việc rất hợp lý.
Ngày ngày sống chung với nhau, những cảm giác xa cách lúc đầu
gần như biến mất gần hết. Tuy Ninh Phi đã cố hết sức để được làm việc của nàng,
nhưng hai người Diệp – Tô luôn lấy cớ tay nàng còn bị thương chưa khỏi nên những
chuyện như quét nhà cũng tranh làm hết.
Lúc ăn cơm không bàn tới công việc. Sau khi ăn xong, lại có
kịch hay rồi.
Sao Diệp Vân Thanh không biết tình cảm Tô Hy Tuần với Ninh
Phi được.
Hai người này ấy à, một người như đệ đệ hắn, một người như
muội muội. Tuy luôn chất vấn về giá trị trực quan được hình thành từ nhiều sai
lầm mà hắn đã trải qua trong cuộc sống (lười nhác), hơn nữa còn chửi mắng hắn
thậm tệ về sở thích cuộc sống không màng những chuyện nhỏ nhặt của hắn (bẩn thỉu),
nhưng hắn đều quý cả hai người. Hơn nữa, gần đây Diệp Vân Thanh có một thú vui
mới là nhìn thấy Tô Hy Tuần lo lắng vò đầu bứt tóc, mà không dám biến suy nghĩ
trong đầu thành hành động, hắn đứng bên cười thầm.
Nhưng hiện tại hắn ta đã bị giày vò quá rồi, không còn giống
tên Tô Hy Tuần kia nữa, quả thật như một ông già bị bệnh đãng trí, lúc thì đứng
ngẩn trên núi, thi thoảng lại nở nụ cười đầy thê lương. Đến nỗi các huynh đệ
trên trại cũng hoảng trong lòng.
Đúng là một người đàn ông đáng thương, bữa ngon ngay trước mắt
lại không ăn được, khó trách các huynh đệ nhìn thấy nụ cười của Tô nhị mà liên
tưởng tới bi kịch bi thảm nhất, đúng là bi kịch động trời… Diệp Vân Thanh nghĩ.
Diệp Vân Thanh hắng giọng, sau khi cả Ninh Phi và Tô Hy Tuần
đều chú ý đến hắn thì mới nói: “Ninh muội à, huynh muốn hỏi muội một cách
nghiêm túc.”
Ninh Phi chẳng biết hắn sẽ hỏi được câu gì nghiêm túc, nàng
chẳng nể mặt gì, nói luôn: “Muội có một việc cần phải nói rõ với huynh trước.”
“Hả?”
“Hôm nay có người ở nhà bếp đến than phiền với muội, làn cơm
mười ngày trước vẫn chưa trả về. Mười ngày trước là tới phiên huynh mang trả.
Sau đó muội phải vào phòng huynh tìm.”
Tô Hy Tuần không nói gì, nhìn Diệp Vân Thanh, trên mặt hiện
rõ ý: “Lại là huynh!”
Quả nhiên Ninh Phi nói tiếp: “Chẳng lẽ huynh không thấy có một
mùi rất khó ngửi sao? Đặt ở bệ cửa sổ, mốc xanh mốc đỏ lên cả rồi mà huynh cũng
không thấy mùi gì vừa chua vừa hôi à?”
Diệp Vân Thanh cười hì hì: “Vừa nghe muội nói hình như ta nhớ
ra rồi. À, mấy ngày nay nhiều việc quá, cứ về đến phòng là ngủ ngay, chẳng
trách không nhớ ra… À thì, đợi lát nữa ta sẽ đem trả cho phòng bếp.”
“Trả cái gì mà trả, Chu sư phó ở phòng bếp nói, mọc mốc đầy
ra như thế ai còn dám dùng. Làn cơm đó đã mang đi làm củi đốt rồi, tiền đền trừ
vào tiền chi tiêu của huynh.”
“Sao lại thế? Lãng phí quá!”
Ninh Phi và Tô Hy Tuần đều không nói gì, vẻ mặt giống nhau một
cách kỳ lạ. Diệp Vân Thanh không khỏi nghĩ: Nếu sau này mọi người vẫn bên nhau
như hôm nay thì vui biết bao, nhưng mà bất kỳ lúc nào uy của hắn cũng bị hai
người lấn át.
Diệp Vân Thanh hắng giọng ho: “Ninh muội à, muội đừng ngắt lời
ta. Ta với muội nói chuyện nghiêm túc.”
Hắn nhắc đi nhắc lại cái chuyện nghiêm túc kia khiến cho cả
Tô Hy Tuần cũng phải tập trung lắng nghe.
“Ninh muội, muội thấy A nhị nhà ta thế nào?”
Ninh Phi nhất thời không biết A nhị là chỉ ai, nhìn hắn đầy
vẻ khó hiểu. Nhưng nàng không cần phải hỏi thì Tô Hy Tuần đã nghiến răng nghiến
lợi nói: “Huynh muốn chết hả?”
Ninh Phi chợt hiểu ra, A nhị mà Diệp Vân Thanh nhắc tới chắc
là Tô Hy Tuần.
Diệp Vân Thanh có Ninh Phi che chắn ở bên nên to gan hơn rất
nhiều. Hắn là một cọng cỏ nhỏ đang cố gắng sống sót dưới uy quyền của Tô Hy T