XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

àng, hơi do dự, sau đó duỗi

tay kéo nàng sang.

Quả nhiên là đau đến tê dại, Ninh Phi chẳng phản ứng gì cả.

Nàng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Tô Hy Tuần thở dài, bực sự kiên cường

của nàng, nhưng cũng may nàng như vậy nên mới có cơ hội thế này, ôm nàng vào

lòng thuận lợi dễ dàng, nếu không cũng không biết hắn phải chờ tới khi nào.

Một cánh tay của hắn vòng ra phía sau đỡ lưng Ninh Phi, để

nàng dựa lên vai mình, vỗ nhẹ nhàng lên lưng nàng. Lúc này không có người khác

nên vô cùng im ắng. Dần dần có một loại cảm xúc kỳ lạ. Tô Hy Tuần càng nghĩ

càng rối rắm. Ngày xưa hắn đâu có ngờ chính hắn lại có ngày hôm nay, bị một cô

gái làm cho sống không yên, đắng cay ngọt bùi đều đã trải nghiệm hết.

Một hồi sau, trong mắt Ninh Phi dần dần xuất hiện một ít hơi

nước, cuối cùng cũng phản ứng. Tô Hy Tuần vẫn cúi đầu quan sát cẩn thận mọi phản

ứng của nàng, thấy thế liền hỏi nhỏ: “Đau lắm à?”

Ninh Phi một lát sau mới phản ứng: “Hơi hơi.”

Tô Hy Tuần hết nói nổi, rõ ràng là đau đến tê dại. Rất nhiều

năm về trước, có lần Tập hắc có một chiếc răng bị viêm, đành phải nhờ hắn nhổ

đi. Tập hắc ỷ mình có nội lực cao cường, nam tử hán cường tráng nên không chịu

uống thuốc giảm đau. Khi đó Tô Hy Tuần liền dùng một cái khung cố định đầu và

miệng của hắn, dùng búa gõ cho răng lỏng đi rồi dùng kìm nhổ ra. Cuối cùng lấy

một cái nhíp gắp lấy phần chân răng còn mắc trong lợi. Hắn đau đến chết đi sống

lại, đến phòng của mình cũng chẳng nhớ, đi lảo đảo vào chuồng heo, tưởng đó là

phòng mình. Đến hôm sau, tinh thần mới trở lại bình thường. Từ đó về sau Tập hắc

cũng không dám tỏ vẻ ta đây kiên cường trước mặt hắn, thật ra đã biết sợ đau rồi.

Vết thương lớn và dài trên tay Ninh Phi trông như một con rết

chúa xấu xí. Sau một hồi tẩy rửa vừa rồi, giờ biến thành thế này cũng khó

tránh.

Hơi thở của Ninh Phi ấm áp, gần sát hắn cứ như một cái bàn

chải nho nhỏ đang xát vào trái tim hắn, ngứa ngáy khó chịu. Tô Hy Tuần hối hận,

vừa nãy không nghĩ chu đáo, cứ thuận theo ý của nàng, sau này nếu vẫn như thế

chắc chắn cuối cùng người đau lòng sẽ chính là hắn. Ninh Phi nhanh chóng lấy lại

tinh thần, sau đó mới biết tư thế hiện giờ của mình. Tô Hy Tuần ôm lấy vai

nàng, tuy không làm gì cả, nhưng hành động này rất mờ ám. Nàng ngồi im không

dám động đậy, nhất thời mặt mày cũng nóng bừng lên.

***

Lúc chạng vạng tối, Tô Hy Tuần cứ đi đi lại lại bên ngoài lầu

trúc. Thay thuốc xong đã được ba ngày, từ đó đến giờ, Tô Hy Tuần cảm thấy thái

độ của Ninh Phi với hắn đã dịu dàng đi một chút, không biết kết quả này bắt nguồn

từ đâu. Hắn thấy khi chỉ có hai người ở bên nhau luôn có một sự khó chịu sâu xa

trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

Ngày đó, hắn ôm Ninh Phi – người đang đau tới mức mất hồn

vào lòng, thì cả hai im lặng rất lâu, cũng không động đậy, mãi cho đến khi Diệp

Vân Thanh gào to ở bên ngoài là “Cơm tối đã đến!” thì nàng mới hốt hoảng đẩy hắn

ra, giấu đầu lòi đuôi. Lúc này Tô Hy Tuần mới biết nàng đã hồi phục tinh thần từ

lâu rồi.

Vậy mà nàng vẫn ở yên trong lòng hắn không phản kháng gì cả,

lâu đến thế!

Hắn rối loạn, khó chịu, chỉ bực không thể hỏi thẳng nàng tại

sao? Có phải là nàng cũng có tình cảm với hắn? Mà nếu không phải thì làm sao

bây giờ? Một Tô nhị xưa nay xử lý công việc nhanh như chớp, vậy mà giờ lúc thì

cau mày, lúc thì cười đầy đau khổ, không biết phải làm sao.

Các huynh đệ trong trại đi ngang qua nhìn thấy Tô Hy Tuần đi

lòng vòng mấy vòng như vậy còn tưởng là gặp chuyện gì vô cùng khó khăn, hắn

nghĩ mãi mà vẫn không thể xử lý được, bèn nhao nhao đi tới hỏi thăm đầy lo lắng.

Tất cả đều bị hắn trừng mắt, các huynh đệ sợ tới mức lùi ngay về sau ba bước rồi

bỏ chạy nhanh chóng.

Mặt trời dần xuống núi, trên bầu trời có nhiều đám mây đầy

màu sắc trôi nhẹ nhàng như một dải lụa tím trôi nổi trên hồ nước xanh thẳm yên ả,

làm hắn nghĩ mãi nghĩ mãi. Hắn không hề biết chính mình đã đứng ngẩn người,

trên môi nở nụ cười đầy quái dị.

Một cảnh này làm những người đi ngang qua càng sợ gần chết,

chỉ thấy da gà nổi hết lên sau lưng. Ai ai cũng vội vàng cáo lui, tuyệt đối

không muốn đến gần hắn trong phạm vi ba mươi trượng.

Lúc Diệp Vân Thanh xách một làn thức ăn từ phòng bếp trở về

lầu trúc cũng không ngờ Tô Hy Tuần sẽ có vẻ mặt như vậy. Lúc thì nhíu mày suy

nghĩ, lúc thì bật cười khe khẽ, như một người bị điên vì thất tình. Hắn đứng chỗ

xa cách Tô Hy Tuần ba mươi bước, run rẩy vẫy tay hỏi: “Tô nhị, Tô nhị ngươi…

Ngươi có sao không?”

Vì hắn hét lên nên Tô Hy Tuần bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.

Làn khói bồng bềnh trước mặt đã biến mất rồi, bầu trời vẫn như cũ, nhưng vì

hoàng hôn đã qua nên mây nhiều màu cũng không còn nữa.

Hắn ta lại ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục buồn bã không ngừng, mất

mặt quá đi mất! Mà có mất mặt cũng phải ở trong phòng mới được.

Diệp Vân Thanh thấy hắn có vẻ như đã khôi phục lại trạng

thái bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới khoác vai Tô Hy Tuần hỏi:

“Tô nhị à, ngươi có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng thì nói ra đi, dù gì chúng

ta cũng là huynh đệ. Có chuyệ