
được tin tức nàng ta vẫn còn sống, hơn nữa lại còn có khả năng sẽ xâm nhập vào
cuộc sống của nàng một lần nữa thì một chút ít áy náy và thương tâm kia cũng
tan biến ngay tức thì, trở thành sự hận thù đầy dộc ác.
Khó khăn lắm nàng mới bảo vệ được địa bàn của mình, vất vả lắm
mới đuổi được nàng ta ra ngoài. Vì sao đứa con gái đáng ghê tởm Giang Ngưng Phi
kia cứ đeo bám lấy nàng như oan hồn, âm hồn bất tán, không để cho nàng sống yên
ổn.
Trong khi Ngân Lâm vì lo lắng mà sinh ra oán hận thì tâm trạng
của Từ Xán lại phiền muộn tới mức hoảng loạn.
Hắn đi ra từ lều của Tưởng Hoành. Vì Tưởng Hoành bị thương
khá nặng lại bôn ba mấy ngày liền nên không thể không dừng quân cho hắn nghỉ
ngơi nửa ngày ở đây.
Vừa rồi sự miêu tả của Tưởng Hoành về tình hình trên núi rất
có ích đối với hắn, nhưng tin tức làm hắn ngẩn người chính là tin – Giang Ngưng
Phi ở trên núi, có vẻ sống khá tốt.
Hắn nhìn lơ đãng về dãy núi non trùng điệp ở xa xa. Hắn
không biết vì sao nàng lại lên núi được, là bị bắt? Nhưng Tưởng Hoành nói trông
không giống, vì nàng chủ động cầm lấy vũ khí bảo vệ những tên cướp trên núi.
Cuối cùng thì nàng làm sao vậy? Sao có thể ra tay giết người?
Từ Xán cảm thấy lòng đau như cắt, Giang Ngưng Phi biến thành như vậy từ khi
nào? Nàng từng rất tốt đẹp, đáng yêu như thế, ở trong lòng hắn cầu xin hắn che
chở. Hắn từng tưởng rằng hắn sẽ không để ý sự rời đi của Giang Ngưng Phi, cho
nàng đi trước khi nàng thay đổi tới mức hắn không chịu đựng nổi, ít nhất thì hắn
sẽ nhớ mãi vẻ lương thiện đáng yêu của nàng, chứ không phải là một người phụ nữ
vì đố kị mà trở nên độc ác.
Từ Xán cảm thấy chuyện này như một cơn ác mộng, vận mệnh ở
trước mặt hắn đang hung hăng phá tan tất cả những thứ từng đẹp đẽ. Vì sao hiện
tại lại trở nên thế này?
Tin quân đội Từ Xán tập kết về phía đông núi Nhạn Qua truyền
đi toàn trại rất nhanh. Mọi người bắt đầu mài dao sáng loáng chờ đến gày hai
bên giao chiến. Nhưng chuẩn bị là chuẩn bị, chưa đến lúc khẩn cấp thì việc
phòng thủ cũng không quá ngặt. Từng đỉnh núi đều có các trạm gác, mỗi trạm có
trưởng trạm lo liệu. Còn về hai người Diệp – Tô thì chỉ cần làm tốt phần việc của
mình là được.
Tô Hy Tuần ngồi trong căn phòng nhỏ dựng bên ngoài lầu trúc,
đang có người trong trại bẩm báo công việc. Những tên do thám của Hoài An quốc
bị bắt mấy ngày trước không chịu nổi mấy ngày bức cung liên tiếp nên khai ra một
số tin tức đáng giá.
Đại quân của Hoài An di chuyển xuống phía nam là chuyện đã
chắc chắn, về phần người chỉ huy là ai, chỉ cần bỏ công sức điều tra một chút
là sẽ ra kết quả. Nhưng cả Tô Hy Tuần và Diệp Vân Thanh đều không ngờ rằng đi
phía sau đội quân lại có một hàng ngũ của công chúa… Nghe nói là đi Quảng An lễ
phật, cũng không đi theo quân đội thẳng tới chân núi Nhạn Qua.
Tô Hy Tuần sờ cằm, suy tính, nếu tận dụng được cơ hội thì vị
công chúa kia có giá trị lợi dụng. Hắn gật đầu nói: “Điều tra rất tốt, ngươi đi
nói với Tập hắc phái mười hai thủ hạ đến con đường đội quân Hoài An nhất định
phải đi qua để thăm dò tin tức trước.”
“Vâng.” Người kia nghe lệnh rồi đi ngay.
Tô Hy Tuần đứng dậy, lưng hơi mỏi, nghĩ nghĩ một chút mới nhớ
ra một ngày đã trôi qua từ bao giờ. Việc thay đổi kế hoạch phòng thủ và chia tiền
lương đã khiến hắn phải tốn nhiều công sức, lúc này gần như mọi chuyện đã giải
quyết ổn thoả thì mới nhận ra thời gian trôi thật nhanh.
Hình như có chuyện gì hắn quên làm. Hắn nhìn trái nhìn phải,
bất chợt nhớ ra quên khuấy mất hôm nay là ngày thay thuốc cho Ninh Phi.
Từ căn phòng nhỏ xử lí công việc đến lầu trúc mất rất ít thời
gian, nhưng sau khi hắn thoát ra khỏi công việc mà nhớ tới chuyện của Ninh Phi
thì chỉ muốn chạy ngay đến bên nàng. Hắn về phòng lấy giỏ thuốc, sửa sang lại
quần áo rồi giả vờ thong thả đi tới phòng Ninh Phi.
***
Ninh Phi tự dưng thấy lạnh cả người, nàng nhìn xung quanh đầy
cảnh giác, khi chắc chắn trong phòng không có người khả nghi nào khác thì không
khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác vừa rồi giống như là bị ai đó nguyền rủa sau lưng
vậy, cả người nàng nổi hết cả da gà.
Nhưng nàng cũng chưa kịp nghĩ vớ nghĩ vẩn thì cánh cửa bỗng
nhiên bị đẩy ra sau một tiếng răng rắc.
Trên cánh cửa có cài then mà!
Ninh Phi vốn đã sợ, sau khi nghe thấy tiếng động nọ thì sợ tới
mức bật dậy. Nàng quay mặt nhìn mới biết là Tô Hy Tuần, tay cầm theo một cái giỏ
trúc vào.
“Sao vậy, sao mặt mũi trắng bệch thế kia?” Tô Hy Tuần hỏi,
“Cánh tay còn đau lắm à?”
Ninh Phi lắc đầu: “Về sau trước khi đi vào, huynh gõ cửa một
tiếng được không? À, ta không nói về vấn đề phép lịch sự, chỉ là rất dễ làm người
khác sợ.”
Tô Hy Tuần chột dạ, thật ra trước khi đi vào tâm trạng của hắn
vừa bồn chồn, lại vừa nhắc đi nhắc lại chính mình phải đi vào thong thả, tuyệt
đối không được xông vào vội vàng. Ai ngờ lại vô ý làm gãy then cài lúc đẩy cửa.
Trong lòng hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì, hắn
nói: “Then cửa dễ làm, ngày mai ta làm cho nàng một cái mới. Đêm nay nàng cứ lấy
một đôi đũa thay là được.”
“Ở nơi này c