
dụng tài nguyên, thể nào mà sơn trại
lớn mạnh thế này, mấy chục huynh đệ đều không phải lo lắng chuyện cơm áo.
Tô Hy Tuần không kìm được mà hỏi: “Nàng nghĩ kỹ thật rồi?
Yêu cầu này rất hà khắc, nàng không đồng ý cũng không sao. Tất cả mọi người đều
biết nàng là người từ Hoài An tới, ai cũng sẽ hiểu cho.”
Nàng nhìn chằm chằm hắn đầy ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới
hiểu ra vì sao hắn lại nói thế. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Hoài An quốc, mà sơn
trại lại đối đầu với Hoài An. Nàng dạy họ kỹ thuật bắn cung, thật ra chính là
trở thành kẻ thù của đất nước kia. Bởi vì chung quy cũng sẽ có một ngày mũi tên
họ ghim vào người Hoài An quốc.
Nàng nhìn xung quanh, mấy người đàn ông đã ăn uống no bụng
rõ ràng nghe thấy đoạn hồi đáp giữa nàng và Tô Hy Tuần. Tất cả đều ngồi im nhìn
nàng, có vẻ lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự chờ mong.
Hoài An quốc là đất nước như thế nào? Trong trí nhớ của Ninh
Phi thì chỉ vẻn vẹn có Từ gia, ngoài ra thì không còn gì cả. Ký ức về Hoài An
là một mảng trắng xám, mà ở đây mới có ký ức chân thật. Thậm chí so với kiếp
trước, Ninh Phi còn thấy ở núi Nhạn Qua này nàng mới cảm thấy được niềm vui từ
đáy lòng.
“Hiện giờ ta đã là bát nước hắt đi từ lâu. Huống hồ chẳng phải
huynh đã nói, nếu đã ở lại nơi này thì sớm muộn gì cũng phải làm quen dần đi
hay sao.”
Nghe được câu kết luận này của nàng, đám đàn ông xung quanh
lập tức đứng dậy hoan hô, át cả tiếng nói của Tô Hy Tuần. Chỉ bực mình khi
không thể quẳng cái bát xuống đất vỡ tan, miệng hô hào mấy câu tục tĩu như “Nam
nữ kết hợp, làm không mệt mỏi”.
Đúng là những người đàn ông đáng yêu. Ninh Phi lại nhìn sang
Tô Hy Tuần, nhún vai sau đó nở nụ cười, cười đến mức Tô Hy Tuần cũng thấy khó
hiểu, nhưng hắn cũng cười cười ngại ngùng.
***
Hiện giờ Hoài An quốc căng thẳng bên trong nhưng không thể
hiện ra ngoài. Bề ngoài thì có vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế thì
các doanh trại quân đội tại các quận, huyện đều đang tiến hành một cuộc điều động
quy mô lớn. Lệnh điều động phát ra từ quân phủ Hoài An, tất cả các binh sỹ tinh
nhuệ của các quận huyện phải tới tập kết ở quận Quảng An – tây nam Hoài An.
Thời tiết đầu hạ, Từ Xán dẫn đầu ba mươi nghìn quân Từ gia của
sáu quận Kinh Châu bắt đầu lên đường đến quận Quảng An.
Dọc đường vô cùng xóc nảy làm cho Ngân Lâm công chúa cực kỳ
khó chịu, nhưng nàng không thể phàn nàn một câu. Để được có mặt trong chuyến đi
này nàng đã phải cầu xin phụ hoàng nhiều lần. Chuyện này đã khiến phụ hoàng rất
tức giận, vì vậy nàng không dám oán trách chút gì về sự khổ sở chắc chắn sẽ gặp
phải trên đường đi.
Tuy được sự đồng ý của phụ hoàng nhưng Ngân Lâm cũng chỉ có
thể lấy lý do là đi Quảng An lễ phật, nàng ở đội ngũ lương thực phía sau đuôi đội
quân cả mấy km dài lê thê. Bình thường không thể đến gần đội quân, mà sau này
khi đến Quảng An nàng cũng không thể đi tiếp theo Từ Xán nữa.
Ngoài sự xóc nảy trên đường thì có rất nhiều chuyện nàng
chưa từng nghe, chưa từng thấy trước đó. Sau khi hồi phục cảm giác khó nuốt
trôi cơm mấy ngày trước thì hiện tại Ngân Lâm công chúa dần dần bị hấp dẫn bởi
thế giới bên ngoài qua màn cửa sổ xe.
Từ nhỏ nàng đã quen với lầu son gác vàng trong cung cấm. Sau
khi gả cho Từ Xán cũng đôi ba lần ra khỏi phủ, những gì nàng nhìn thấy phần lớn
đều là những khu lâm viên rộng lớn của mấy nhà giàu sang, làm gì thấy những
ngôi nhà dân, cỏ tranh làm ngói, hàng rào gỗ làm tường thế kia? Không biết ở
trong ngôi nhà đó thì sẽ có cảm giác như thế nào?
Những người dân đầu húi cua quỳ rạp bên đường ngênh đón Từ
gia quân mặt mày đầy bụi bặm, đầu tóc rối bù. Quần áo trên người những đứa trẻ
thì rộng thùng thình, nhếch nhác. Trước kia nghe bọn a hoàn trong phủ kể lại,
ngoài kinh thành có rất nhiều dân đen chẳng ra làm sao, vì tiết kiệm vài đồng
mà quần áo của trẻ con thường không vứt, đồ đứa cả mặc không vừa nữa thì đưa
cho đứa thứ hai, đứa thứ hai không mặc vừa nữa thì tiếp tục cho đứa thứ ba. Có
nhà chỉ có một đứa con thì mua luôn một bộ quần áo của người lớn cho nó, mặc một
bộ suốt mấy năm.
Ngân Lâm cảm thấy mấy người dân này thật là kỳ lạ, vài đồng
tiền thì tiết kiệm làm gì? Chẳng phải chỉ là một vài bộ quần áo thôi sao? Vậy
mà cũng không mua cho con mặc. Trên đời còn có gì quan trọng hơn con của mình
chứ? Nghĩ tới con, nàng khó tránh khỏi lại lâm vào buồn bực, tâm tình không
vui.
Đi nửa tháng rồi, quận Quảng An đã thấy ngay trước mắt. Hôm
nay đúng lúc ban trưa, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại không báo trước. Ngân Lâm thấy
kỳ lạ, mấy ngày nay, Từ Xán luôn ở giữa hàng ngũ chỉ đạo, xe ngựa của nàng lại ở
đội lương thực đi phía sau quân, vì lương thực quan trọng nên có binh lính bảo
vệ nghiêm ngặt xung quanh, nàng không thể biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.
Nàng vén màn xe, Đới Hy đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe lập tức
tới trước cửa chờ lệnh.
Đới Hy là ngự tiền thị vệ tam phẩm được mang đao, võ công
cao cường, so với võ công của tổng giáo đầu ngự tiền thị vệ Tưởng Hoành thì chỉ
có hơn chứ không có kém. Trong cả nước Hoài An, chỉ có ba người