
uần.
Vì muốn bảo toàn sự sống nên đã luyện được tuyệt chiêu gió chiều nào xoay theo
chiều ấy, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dựa vững chãi, vui tới mức hắn reo
thầm trong lòng, gan cũng to hơn. Nói rõ thêm một chút, chỗ dựa mà Diệp Vân Thanh
nói đến họ Ninh, tên Phi.
Có chỗ dựa ở đây, cơ hội hiếm có, Diệp Vân Thanh không làm
thì thôi đã làm thì phải làm tới cùng: “Ninh muội, ca ca giới thiệu cho muội một
mối được không? Bình thường trông tên oắt Tô nhị kia chẳng ra sao, nhưng chắc
chắn mạnh mẽ hơn tên trượng phu trước của muội nhiều. Muội xem muội lâu ngày
không gần gũi, mà hắn cũng lâu ngày không thân mật, hai người vừa chuẩn là một
đôi trời sinh, củi khô bùng cháy…”
Hắn mới nói đến đây thì bỗng nhiên không nói được nữa, hóa
ra Tô Hy Tuần tức giận điểm huyệt câm của hắn.
Ninh Phi nghe xong không biết phải trả lời như thế nào, lâu
ngày không gần gũi là gì? Củi khô bùng cháy là gì? Nàng và Tô Hy Tuần đều trưng
một bộ mặt囧囧, nhìn nhau chẳng nói nên lời. Nhất là không biết Tô Hy
Tuần tức giận hay lo lắng mà khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhắm hờ mắt, ánh mắt như giết
người không ngừng đâm vào người Diệp Vân Thanh, làm toàn thân Diệp Vân Thanh mướt
mồ hôi.
Tô Hy Tuần nói chầm chậm: “Đội ngũ của huynh ấy bị ta đánh bại
mười lần. Mười ngày nay không được ăn thịt nên đầu óc cũng ngớ ngẩn dần đi,
chúng ta nên hiểu cho huynh ấy.”
Ninh Phi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, người già khó tránh khỏi
có lúc bị lẫn, chúng ta cần phải thông cảm.”
Diệp Vân Thanh vừa tức vừa đau khổ. Không được ăn thịt thì
liên quan gì chứ? Hơn nữa hắn là một người đàn ông mới ba mươi mốt tuổi xuân,
sao lại là ông già được? Nhưng hắn không thể lên tiếng được, đang định tự giải
cho mình thì lại bị ánh mắt giết người của Tô Hy Tuần quét qua. Người tập võ
coi trọng nhất là khí thế, võ công của Tô Hy Tuần và Diệp Vân Thanh gần như
nhau mà vừa rồi hắn có lợi thế là ra tay trước nên bây giờ Diệp Vân Thanh không
dám động đậy.
Trong lòng hắn thầm than khổ, lúc đầu cứ tưởng hắn quen Ninh
Phi trước, dù ít hay nhiều thì nàng cũng sẽ đứng về phía hắn, hắn sẽ có thêm một
chỗ dựa. Ai ngờ cái đôi nam nữ Tô Hy Tuần cùng Ninh Phi lại nhìn trúng nhau
nhanh thế, chồng hát, vợ khen hay ngay trước mặt hắn. Hắn than khổ liên hồi.
Ngày trước hai người quản hắn riêng lẻ, hiện giờ bọn họ ăn ý nhau như vậy, xem
ra sau này sẽ cùng nhau liên thủ lại, đối phó với hắn, những ngày sau làm sao
mà sống nổi đây!
Diệp Vân Thanh bị kéo về phòng luôn, phải dọn dẹp phòng ngay
lập tức. Không quét dọn sạch sẽ thì không được đi ngủ. Trước khi đi ngủ Tô Hy
Tuần sẽ qua kiểm tra công việc.
Tô Hy Tuần quay lại phòng Ninh Phi, câu đầu tiên chính là:
“Nàng đừng coi những lời nói của huynh ấy là thật.” Nói ra lại thấy không đúng
lắm, lời Diệp Vân Thanh nói có một phần nhất định phải coi là thật, hắn vội
vàng bổ sung: “Ý ta là, phần vớ vẩn trong lời của huynh ấy đừng coi là thật.”
Nói xong lại ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Chính là phần củi khô bùng cháy…”
Ninh Phi bị hai người Diệp – Tô làm ngạc nhiên hết lần này tới
lần khác. Thật ra lời của Tô Hy Tuần không khác những gì Diệp Vân Thanh nói, chỉ
là có cách thể hiện dịu dàng hơn mà thôi.
Ngọn đèn dầu bắn ra một đốm sáng, Tô Hy Tuần giật mình nhìn
lại, lúc này đêm đã khuya, hai người bọn họ một nam một nữ lại ở cùng một
phòng.
Tuy Tô Hy Tuần cố gắng che dấu sự ngượng ngùng, giả vờ giúp
Ninh Phi quét nhà như ngày thường, nhưng cuối cùng vẫn bị Ninh Phi nhìn ra.
Phòng bên cạnh là phòng của Diệp Vân Thanh, hắn đang dọn dẹp,
vang tiếng ầm ầm inh tai, quét tước phòng ốc mà cũng đến mức vậy thì đúng là kỳ
tài.
Ninh Phi lau khô bàn, phơi khăn lên cái móc bên ngoài cửa sổ,
rồi ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Tô Hy Tuần làm việc.
Hắn gầy hơn so với Diệp Vân Thanh. Trong ánh sáng mờ mờ của
ngọn đèn dầu, làn da trắng được phủ lên một vầng sáng vàng nhạt, giữa lông mày
không còn sự khôn khéo như bình thường, mà là sự ôn hòa cùng tĩnh lặng. Nhưng
hình như giữa sự tĩnh lặng đó có đôi chút bất an khó nhận ra.
Tô Hy Tuần chợt nghe Ninh Phi nói: “Sàn nhà đã sạch lắm rồi.”
Ngẩng đầu lên, nàng đang nhíu mày nhìn về hướng này.
“Nếu còn quét nữa chỉ sợ sẽ làm gãy thêm mấy thanh trúc.”
Ninh Phi đùa hắn.
“Nói thẳng tuột không hay, nàng không sợ ta xấu hổ quá mà tức
giận, rồi giết người diệt khẩu sao?”
“Ta rất muốn thấy bộ dạng xấu hổ đến tức giận đó của
huynh.” Ninh Phi nhìn hắn đầy hiếu kỳ. Tô Hy Tuần ngẫm lại, hình như bản thân hắn
đúng là rất ít khi xấu hổ đến mức bực mình, thế nên hắn cũng không biết hắn khi
đó sẽ như thế nào.
Bầu không khí trở nên thoải mái từ khi nào, Ninh Phi vỗ vỗ
lên cái ghế bên cạnh nàng: “Đến đây ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta cần phải nói
chuyện.”
Lúc Ninh Phi nói câu này thì Tô Hy Tuần không nghĩ ra chuyện
nàng định nói, dù sao thì giọng của nàng nghe có vẻ rất nghiêm trọng, giống như
muốn nói: “Chúng ta có một vụ làm ăn cần phải cùng nhau bàn bạc kỹ càng.”
Tô Hy Tuần cũng không nghĩ nhiều. Giọng điệu cùng cách nói của
nàng như vậy, chắc không phải là nói chuyện hôn nhân đ