
y đơn giản nhưng đám người này ăn có vẻ rất
ngon lành làm Ninh Phi cũng cảm thấy thèm ăn.
Tô Hy Tuần thấy nét mặt của nàng như thế thì thấy thật đáng
yêu. Hắn lấy một cái bát gỗ ra, cầm thìa múc một bát cháo rồi đến bên đưa cho
nàng: “Ăn một bát đi. Có lẽ nàng sẽ không thấy ngon nhưng nếu đã sống ở đây thì
phải quen dần.”
Ninh Phi nhìn vào bát, giống hệt như bát cháo Chu Bái Bì[1'>
cho những người đầy tớ ăn trong truyện: trong tới mức có thể nhìn thấy bóng
mình trong đó, có thể làm gương soi được. Nàng liếc nhìn Tô Hy Tuần một cái mà
buồn cười, khó mà gắn Tô Hy Tuần với Chu Bái Bì trong truyện đó.
[1'> Nhân vật hư cấu, là địa chủ kiết sỉ nổi tiếng. Ông bắt đầy
tớ phải dậy làm việc lúc gà gáy. Nửa đêm ông ta dậy ra chuồng gà bắt chước tiếng
gà gáy, thế là mọi người phải làm việc từ lúc đó.
May mà bánh bao là bánh bao mềm, gạo được xay nhuyễn, không
đến mức phải lo sẽ khiến những người đàn ông đang ăn lấy ăn để kia bị đói.
Hình như Tô Hy Tuần thấy ngại quá nên cũng múc cho hắn một
bát, ôm hai cái bánh bao vào lòng rồi ngồi xuống ăn bên cạnh Ninh Phi.
Cuộc sống nơi đây khác hẳn với cuộc sống trong phủ tướng
quân. Qua những cái bát đôi đũa cùng những món ăn kia thì có thể thấy sự đơn sơ
và sơ sài. Tuy nhiên nàng lại không thấy không chịu nổi, mà ngược lại, trong
lòng còn cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Dù mỗi ngày đều ngồi bệt ăn cháo cùng những
người đàn ông này thì cũng rất vui, còn hơn là ăn sơn hào hải vị trong phủ tướng
quân.
Ninh Phi dịu dàng nhìn Tô Hy Tuần, nàng thấy cực kỳ khâm phục
người đàn ông này.
Trong kinh nghiệm cuộc sống của Ninh Phi, dù là kiếp trước
hay kiếp này thì rất nhiều người đàn ông nàng gặp đều a dua nịnh hót chỉ vì
công danh lợi lộc. Bọn họ đặt công danh và vật chất lên hàng đầu, ít nhiều gì
cũng sẽ coi bạn bè mình là bậc thang để đạt được cái lợi.
Có người nói, nếu đàn ông thay lòng đổi dạ rồi thì vẫn muốn
một bên ôm người này, một bên ôm người kia. Còn phụ nữ khi đã mất hết hy vọng
thì chỉ xoay người bỏ đi, họ sẽ mua một chiếc vé tàu đi về nơi xa tít tắp, vĩnh
viễn không trở lại với người đàn ông kia.
Ninh Phi cũng không nghĩ mình có thể sống chung với kiểu đàn
ông đó cả đời, nếu không hợp nàng sẽ dứt khoát xoay người bước đi. Kiếp trước
là thế, kiếp này, khi đối diện với trượng phu của Giang Ngưng Phi cũng vậy.
Có lẽ dù ít hay nhiều thì Từ Xán cũng coi Ngân Lâm là công cụ
thiết yếu cho con đường làm quan. Giữa họ, ngoài tình yêu thì còn có một sự
tương hỗ lẫn nhau vì nhu cầu danh lợi. Nhưng Tô Hy Tuần thì sao? Ninh Phi bắt đầu
suy nghĩ một cách nghiêm túc, đây chính là người đàn ông mà nàng chờ đợi ư?
Lúc này, mọi người đều húp cháo sùm sụp, hoặc là thì thà thì
thầm nói xấu Tô mặt ngựa mà không hề lo lắng hắn sẽ lợi dụng chức vị mà trả
thù, còn có người thi thoảng lại liếc qua Ninh Phi và Tô Hy Tuần, ánh mắt đầy mờ
ám.
Tô Hy Tuần húp từng ngụm nhỏ, hành động trông rất nhã nhặn.
Ninh Phi không khỏi nghĩ, nếu nàng không có ở đây thì liệu Tô Hy Tuần có giống
những người khác hay không? Hắn cũng sẽ ngồi bệt xuống đất ăn ngấu nghiến?
Nàng lén nhìn sang Tô Hy Tuần và bác bỏ ngay ý nghĩ nọ - diện
mạo của Tô Hy Tuần kết hợp với những cử chỉ thô lỗ, tưởng tượng thế nào cũng thấy
kỳ quái. Bánh bao mềm rất thơm, vừa ăn cháo vừa cắn một miếng bánh bao ăn chầm
chậm, trong lòng chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm, vui vẻ như hôm nay.
Tô Hy Tuần cảm thấy có ánh mắt hay nhìn về hắn, hắn ngẩng mặt
lên nhìn. Ánh mắt hai người vô tình đối diện nhau. Lúc đầu Ninh Phi cũng thấy
hơi ngại, nhưng do thói quen nghề nghiệp nên nàng không né tránh. Tô Hy Tuần chớp
chớp mắt, giọng nói đầy bất mãn: “Sao ở đây nàng ăn còn nhiều hơn trong lầu
trúc?”
Ninh Phi nhún vai: “Câu hỏi này quá uyên thâm, ta đâu có biết.”
Vẻ mặt Tô Hy Tuần đầy sự khó hiểu, Ninh Phi vui vẻ bật cười, nhưng tránh cho
người đàn ông quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này tiếp tục hỏi nhiều thêm, nàng
vội vàng cắm mặt vào ăn, cắn một miếng bánh bao to.
Nàng ăn chưa được mấy miếng bỗng nói: “Huynh kiếm việc gì
cho ta làm đi, bằng không cứ ngồi không chẳng làm gì, chỉ biết ăn thật là ngại.”
Tô Hy Tuần mừng rỡ: “Nàng muốn làm việc thật sao?”
Ninh Phi cảm giác được có gì đó gian xảo, nàng hỏi đầy cảnh
giác: “Huynh định làm gì!”
Tô Hy Tuần cười ngại ngùng. Hắn đặt bát cháo sang bên, nói dứt
khoát: “Chờ nàng dưỡng thương xong sẽ mời nàng dạy cho bọn họ bắn tên, được
không? Phần lớn họ am hiểu tấn công gần, về kỹ thuật tấn công từ xa thì còn rất
yếu, nếu có người chỉ dạy một chút thì tốt rồi.”
“Không thể nào, chẳng lẽ sơn trại không có ai sở trường bắn
cung sao?”
“Đúng là có người có sở trường bắn cung, nhưng mọi người đều
là những người đàn ông cục cằn, biết bắn nhưng lại không biết cách giảng giải
cho người khác hiểu. Người nói được thì không biết bắn, người biết bắn lại
không biết giảng. Vấn đề mấu chốt là ở đó.”
Ninh Phi suy nghĩ cẩn thận, chuyện này đúng là nàng có khả
năng làm được. Nàng gật đầu nói: “Được, còn hơn là cứ nằm ăn no chờ chết.” Nàng
thầm nhủ Tô Hy Tuần đúng là biết cách tận