
Vân Thanh cùng Tô Hy Tuần lần lượt xuất
hiện, hai người đi xuyên qua hàng ngũ rồi bước lên đài cao được dựng dưới năm
cây tùng. Các trạm trưởng các trạm đều đứng đầu hàng. Mọi người im lặng, chỉ
nghe tiếng gió thổi vào lá cây.
Sau khi Diệp Vân Thanh nhìn quét qua một vòng thì nói: “Chuyện
xảy ra hôm qua mọi người đều biết cả rồi chứ?”
Nội lực hắn cao cường, tiếng nói vang vọng khắp bãi luyện võ
hơn trăm mẫu. Bình thường các huynh đệ hô hét ầm ĩ, nay chẳng ai nói một câu,
trông có vẻ vô cùng xấu hổ.
Diệp Vân Thanh đợi một lúc, thấy mọi người đều đang tự kiểm
điểm lại mình, hắn thở dài một cái: “Hôm qua bắt sống hai tên thích khách của
Hoài An quốc, tuy hiện giờ chưa lấy được lời lời khai, nhưng có một chuyện có
thể khẳng định đó là Hoài An đã không nhẫn nhịn chúng ta nữa, trong năm nay sẽ
tấn công quy mô lớn.
Hoài An ngứa mắt với sơn tặc trên núi Nhạn Qua đã lâu rồi, mọi
người đều biết. Nhưng chuyện mới xảy ra đó, kẻ địch xâm nhập vào giữa trại chẳng
nể nang gì, còn làm ba người bị thương. Tên đầu gỗ Bạch Lô thì không nói, nhưng
A Cương thì mọi người đều biết. Đó là một thiếu niên rất đáng yêu, nghe nói bị
thương rất nặng, có khỏi hẳn được hay không còn chưa biết. Thấy Diệp Vân Thanh
đề cập tới Hoài An thì bầu không khí lập tức thay đổi, cả bãi luyện võ tràn ngập
sự giận dữ. Bọn họ muốn hỏi tình trạng của người bị thương, nhưng vì kỷ luật
sơn trại nghiêm ngặt, lúc tập hợp không được hỏi tuỳ tiện nên đành nhẫn nhịn
không hỏi.
Diệp Vân Thanh nói: “Hiện giờ, tình hình trong trại nguy cấp.
Sự sắp xếp chiến thuật của những trận chiến trước đó là để cướp những đoàn buôn
của Hoài An quốc. Tuy rằng mấy năm nay từng khiến quân đội Hoài An thua to mấy
lần, nhưng phần lớn đều đánh ở khu vực hẹp. Sau này, chúng ta sẽ phải đối mặt với
đội quân tinh nhuệ - Từ gia quân của Hoài An, đội ngũ kỵ binh có hơn nghìn chiến
xa, hơn chục nghìn chiến mã.”
Nói tới đây, các huynh đệ bên dưới đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu,
ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao dựng năm cây tùng. Phần lớn trông có vẻ
không phục.
Diệp Vân Thanh gật đầu cười: “Không phục đúng không? Không
phục là tốt! Nghìn chiến xa, chục nghìn chiến mã thì là gì chứ. Chẳng phải là
được mua hết bằng tiền sao? Đánh trận là phải lấy cả tính mạng ra, chứ không phải
là so về tiền.” Hắn dừng lại một lát, đợi trong số những người bên dưới có người
không kìm được mà hô lên đồng ý, lúc đó hắn mới nói to: “Chắc mọi người đều biết
Ninh Phi mà Đinh Hiếu dẫn lên núi?”
Tất cả mọi người đáp ngay lập tức: “Biết.” Lần đầu tiên Ninh
Phi xuất hiện trong mắt đám đàn ông chính là lần tắm tập thể hôm trời mưa to
đó, làm mọi người chạy nháo nhác cả lên, sao không biết nàng được? Dù chưa nhìn
thấy mặt nhưng ít nhất cũng đã nghe thấy tên.
Diệp Vân Thanh nói: “Người ta là một cô nương nhỏ nhắn, vậy
mà hôm qua, dưới tay nàng một chết bốn bị thương.”
Mọi người không thể không ồ lên. Tuy đã nghe tới chuyện hôm
qua, nhưng tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa được truyền ra. Họ nghe nói nữ
nhân Đinh Hiếu mang lên núi đó rất giỏi, nhưng lại không biết giỏi đến đâu.
Diệp Vân Thanh tiếp tục: “Để đánh thắng trận, điều quan trọng
không phải là võ công ai cao hơn, không phải binh khí bên nào sắc bén hơn, mà
là dựa vào cách thức, hết cách này đến cách khác. Ninh Phi không biết võ công,
chỉ biết bắn cung. Nhưng khi không thể bắn cung được thì sẽ dùng cung đánh,
thân cung không hữu hiệu nữa liền điều khiển ngựa đá. Đó mới khiến người ta khó
đề phòng, đó mới là đạo lý lấy yếu thắng mạnh. Nếu lúc đối mặt với quân đội
Hoài An, chúng ta cũng làm được như vậy thì dù là Từ gia quân, hay là Quỷ gia
quân, Thần gia quân[1'> thì chúng ta cũng sẽ khiến chúng một đi không trở lại.”
[1'> Đội quân ma quỷ, đội quân thần thánh
Từ đó, sau khi các trạm trưởng từ bãi luyện võ công lưng chừng
núi về các trạm của mười núi sáu động, ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ hung hãn,
trông như muốn nói: Mấy tên kia, da dẻ cũng dày rồi đấy nhỉ, xem ra dốc sức luyện
võ cũng không chết được.
Núi Nhạn Qua, Bạt Mao trại, đó là nơi nào chứ. Làm gì có nam
nhân nào không biết tới ánh mắt giết người không chớp mắt của các trạm trưởng.
Tất cả mọi người từ già tới trẻ đều đã quen với sự độc ác của bọn họ. Đúng là
da dẻ của mọi người đã rắn chắc lên nhiều, thực ra trong lòng cũng không thấy sợ
gì.
Dẫu sao mười núi sáu động cũng cách ngọn núi chính một đỉnh
núi. Bên đó quần chúng phẫn nộ, bên này vẫn không biết trong trại có người bị
thương, chỉ tưởng rằng đó là sự tập kích doanh trại thường có.
Sau khi nghe tin tức ở bãi luyện võ nơi lưng chừng núi, thái
độ trong nóng ngoài lạnh[2'> của các trưởng trạm đã có sự thay đổi lớn.
[2'> Điềm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong căng thẳng
Đám đàn ông của mười núi sáu động mắt đỏ ngầu, thái độ hằm
hè từ trưởng binh lính tới từng người, dường như ai ai cũng sợ không hung ác bằng
người khác vậy.
Hoài An phái người tập kích, ba người ở trại chủ bị thương.
Đúng là to gan dám động thổ trên đầu Thái Thượng Lão Quân, dám nhổ lông bên miệng
hổ, chúng cũng chẳng nghĩ