
xem Bạt Mao trại trên núi Nhạn Qua là nơi nào!
Nếu nói tin tức xác thực mà trại chủ truyền ra khiến các
huynh đệ mười núi sáu động tức giận ngút trời, ánh mắt nhóm lên những đám lửa
nhỏ, vậy thì, thông báo luyện tập do Tô Hy Tuần phát ra đã bỏ thêm củi khô vào
trong những đám lửa đó.
Thông báo viết, mỗi đỉnh núi sẽ phân các trạm gác thành những
nhóm nhỏ tấn công phòng thủ. Mỗi ngày đánh úp lẫn nhau. Bên nào thua thì hôm đó
không được ăn thịt cá và rau xanh, chỉ được ăn dưa muối với cơm. Bên thắng có
thể hưởng hai phần thịt và rau xanh.
Đám đàn ông trên trại làm gì có ai không phải động vật ăn thịt?
Bình thường đều kêu la gào thét “Không đủ thịt, muốn ăn thịt!”, đến giờ đọc lệnh
mới này, ai ai cũng hân hoan vì có thịt ăn, chỉ cần đánh bại trạm người khác phụ
trách thì sẽ được ăn thịt nhồm nhoàm.
Thấy cảnh tượng khí thế ngút trời này, Đinh Hiếu – con người
lương thiện hay giúp người khác, không thể không nghi ngờ: “Nếu bị người ta
đánh trạm gác thành công thì chẳng phải không có thịt ăn sao? Lẽ nào mọi người
không thấy vậy là bị thiệt?”
Đinh Nghĩa – đệ đệ hắn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng nóng
lòng muốn tỷ thí lẫn nhau khắp ngọn núi mà thở dài: “Ca ca, huynh có biết nguồn
gốc của câu “Sớm ba chiều bốn” không?”
Đinh Hiếu ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Có rất nhiều thành ngữ của
Trung nguyên mà ta không hiểu.”
Đinh Nghĩa cười nói: “Chuyện là có một người nuôi khỉ, muốn
cắt xén thức ăn của bọn khỉ, thế là ông nói với chúng: “Sau này, buổi sáng ta sẽ
cho ngươi ăn ba hạt dẻ, buổi tối lại cho bốn hạt dẻ.” Bọn khỉ cảm thấy bị thiệt
nên đều nhảy lên nhảy xuống không chịu làm việc.”
“Ồ, sau đó thì sao? Người nuôi khỉ phải làm sao?”
“Người nuôi khỉ đành giả vờ nhượng bộ, ông ta nói một cách
vô tội: “Vậy được, sau này buổi sáng bốn hạt dẻ, buổi tối ba hạt, được rồi
nhé.” Bọn khỉ vừa nghe xong liền thấy vừa lòng, đồng ý một cách vui vẻ.”
“… Sáng ba hạt tối bốn hạt, và sáng bốn hạt tối ba hạt thì
khác nhau chỗ nào? Chẳng phải tổng cộng đều là bảy hạt sao?”
“Đúng là không khác nhau, nhưng bọn khỉ rất vui.” Đinh Nghĩa
ngừng một lát, nói đầy cảm xúc: “Lần này Tô nhị lừa mọi người như bầy khỉ đó.”
Mới sáng sớm Ninh Phi đã nghe thấy tiếng luyện võ từ ngoài vọng
tới. Nàng cực kỳ tò mò. Bình thường vào giờ này thì người trên sơn trại đều dậy
cả rồi, nhưng mỗi người đều bận rộn ăn sáng, đến khi qua trưa mới tập trung luyện
võ, hôm nay lại tập sớm hơn rất nhiều.
Tiếp đó nàng nhận ra rằng đêm qua Tô Hy Tuần không qua đêm
trong phòng nàng. Hiện giờ mới chỉ ba ngày sau khi chuyện hôm nọ xảy ra. Tối
hôm kia, Tô Hy Tuần ở lại phòng nàng với lý do là quan sát vết thương, đến giờ
nàng không còn những triệu chứng như sốt, viêm… nên tối qua hắn đã về phòng
mình.
Ninh Phi thở phào nhẹ nhõm, dù là bất kỳ ai cũng không thể
thấy thoải mái mỗi khi ở cùng một con rắn hổ mang trong phòng. Nàng thừa nhận
Tô Hy Tuần cũng có điểm tốt, nhưng bình thường đã bị nghe nhàm cả tai, như đám
Ngưu Đại Tráng thân thiết với nàng đó, mỗi khi nhắc đến Tô Hy Tuần thì ngoài sự
bội phục trước công lao to lớn của hắn trong việc cai quản sơn trại thì phần lớn
đều thể hiện vẻ mặt đau khổ nào đó. Có thể thấy con người này hoàn toàn không dễ
sống chung.
Lại nói, vì sự theo dõi sát sao của Tô Hy Tuần mà nàng phải
nằm ì trên giường cả ngày, ngoài việc giải quyết ba vấn đề cần thiết của con
người thì gần như không thể rời giường. Nói theo cách của người trong trại thì
đó là – mồm miệng cũng nhạt nhẽo sắp mốc lên rồi. Nàng xoay người xuống giường
không do dự gì. Ai dè hành động nàng đã vượt qua khả năng hiện tại của nàng, vừa
mới ngồi dậy, hai chân vẫn chưa giẫm lên mặt đất thì lập tức ôm tay trái, hít
sâu vài hơi.
Sáng hôm qua bôi thuốc, đến hôm nay vẫn chưa được thay. Thuốc
giảm đau đã hết tác dụng, động tác chỉ cần mạnh một chút là sẽ đau tới mức khiến
người ta không chịu nổi mà phát điên.
Ninh Phi hít vào thở ra một hồi lâu, sau khi từ từ quen với
cơn đau kia thì xoa xoa cánh tay một cách bất đắc dĩ, mắng nhỏ: “Mày đúng là chẳng
ra làm sao. Người ta bị thương ở tay vẫn cầm bút viết chữ bình thường, còn mày
thì, đau thì thôi, kêu gì mà kêu.”
Nàng nhắc tới chính là tay phải của Tô Hy Tuần. Vì đỡ thanh
kiếm kia nên bị thương vào da thịt. Hôm qua, lúc trời gần sáng, Ninh Phi nhìn
thấy rõ lòng bàn tay hắn được quấn mấy tầng vải mỏng, may mà không có vết máu rỉ
ra, có vẻ không bị thương đến gân cốt.
Còn về vết thương thế nào thì nàng thật sự rất quan tâm
nhưng chưa từng hỏi hắn. Hiện giờ chẳng biết vì nguyên nhân gì mà khi chỉ có
nàng và Tô Hy Tuần, nàng luôn thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu. Trong ánh mắt
hắn luôn có một thứ gì đó khó nói thành lời, rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng
Ninh Phi thấy giống như tay hắn cầm một cái roi, đang hối thúc nàng vậy.
Khó khăn lắm mới nói chuyện được như thường, còn quan tâm kiểu
gì?
Ninh Phi vò đầu bứt tóc bằng cánh tay không bị thương, vò
tái vò hồi vẫn không hiểu ra vấn đề. Bực một nỗi thời gian không thể quay ngược
lại, hai lần Tô Hy Tuần tỏ tình đó nàng cứ trốn b