
cười khe khẽ, Ninh Phi cứng ngắc cả người, không
dám nhúc nhích, chỉ sợ cựa một chút sẽ chạm vào nam nhân phía sau. Nhưng chẳng
thể được như ý, Tô Hy Tuần cười xong, hai tay vươn từ sau qua eo nàng, nắm lấy
dây cương rồi nói: “Lần sau đi, về sau vẫn còn có cơ hội.”
Nói xong phi ngựa như bay.
Tiếng gió vù vù, suýt nữa Ninh Phi không mở nổi mắt. Trong
lúc nghiêng ngả thì cơ thể đã tựa về sau. Tô Hy Tuần ôm nàng rất chặt, không cần
sợ sẽ bị rơi khỏi ngựa, nhưng cảm giác này còn thấy nguy hiểm hơn bị ngã ngựa
nhiều.
Hai người cưỡi chung một con ngựa vượt lên đoàn nữ nhân kia
rất nhanh. Trong lúc xóc nảy, nàng lại nhìn thấy những ánh mắt dò xét, suy đoán
đầy mệt mỏi của họ.
Nàng thật sự rất muốn hét to với họ rằng: Ta thật sự không
muốn lên núi!
Tô Hy Tuần càng ôm chặt nàng hơn, hắn liếc qua đoàn nữ nhân đang
dần bị bỏ lại sau lưng, sau đó quay đầu lại nói nhỏ bên tai nàng: “Các nàng ấy
không chạy được… Nàng cũng không thoát được.” Sau đó thấy một bên mặt nàng trở
nên trắng bệch, lại không nhịn được bắt đầu cười to.
Nếu lần đầu tiên gặp mặt, do không hiểu rõ nên sinh ra thành
kiến thì sau này, khi tiếp xúc mấy lần, thành kiến đó từ từ mất đi. Bây giờ Tô
Hy Tuần biết rằng Ninh Phi hoàn toàn không giống những cô gái Hoài An chỉ biết
yên phận thủ thường, xoè tay là vơ được cả đám đó. Nàng không những không giao
tương lai của mình cho tên nam nhân kia, mà ngược lại còn vứt Từ Xán như một
cái giày rách. Tô Hy Tuần không ngờ Hoài An lại có một cô gái như vậy, bị giấu
sâu dưới lớp vỏ hiền lành là những tính cách hắn chưa từng thấy.
Cho dù giờ hắn đang ôm chặt nàng, nhưng hắn cũng biết trong
lòng nàng đang có tính toán nho nhỏ chờ cơ hội để phản công. Mà dù có phản
công, Tô Hy Tuần biết nàng sẽ không ra tay độc ác một cách vô lý.
Đúng vậy, mới ở gần mấy tháng nhưng hắn có thể nhận ra điều
đó qua nhiều chuyện. Từ trước tới nay nàng không có kiểu hơi một tí là tát người
ta giống như những thiên kim tiểu thư. Cách nàng xử lý mâu thuẫn tránh chính diện,
nhưng lại càng có hiệu quả. Gặp một việc vô cùng rắc rối cũng sẽ không mạnh miệng
đâm đầu vào. Càng nhiều khả năng là nàng sẽ quay đầu bỏ đi. Hiện giờ hắn cảm nhận
sâu sắc rằng tên Từ Xán bị nàng bỏ kia đúng là một tên ngốc đáng thương, rõ
ràng bị người ta khinh thường mà chẳng hề hay biết.
Chuyện này trước nay chưa từng có. Cho tới lúc lên núi, hắn
vẫn còn ôm chặt lấy nàng.
Các huynh đệ bên đường nhìn thấy mà ngây người. Ninh Phi
phát hiện ra một cách đau lòng, đám người Ngưu Đại Tráng mới tiễn nàng hơn nửa
canh giờ trước, hiện giờ thấy nàng bị Tô Hy Tuần ôm chặt về chỗ cũ như vậy, mắt
trợn to còn hơn cả quả chuông nhỏ.
Thanh danh của ta! Nàng nghĩ.
Hai người dừng ngựa dưới lầu trúc. Diệp Vân Thanh chắc không
có nhà, nếu không khi biết tin nhất định đã chạy ra xem cảnh hay.
Ninh Phi nghĩ một cách tuyệt vọng, cái lầu trúc giờ chẳng có
ai, đích thị là hang hùm lang sói. Một khi bước vào nhất định sẽ kêu trời không
biết, đất không hay. Dù thế nào cũng không thể cùng vào với Tô Hy Tuần. Vậy mà
không được như nàng muốn, hơi thở nọ phả bên tai nàng như chọc ghẹo, nguy hiểm ập
đến như nước triều dâng.
Vừa chạm chân xuống đất, Ninh Phi lập tức chạy lên lầu. Chỉ cần đóng chặt cửa phòng chắc là an toàn rồi. Trực giác của nàng đang cảnh báo liên hồi, cần phải tránh xa cái mầm tai họa ngay. Dù sao thì nơi này cũng là sơn trại, mà Tô Hy Tuần là Nhị đương gia, ít nhất cũng phải giữ lấy chút mặt mũi chứ. Chắc không phá cửa xông vào đâu, nếu không, âm thanh lớn sẽ kéo nhiều người tới xem, như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi.
Ai ngờ vừa lên lầu thì đã thấy Tô Hy Tuần khoanh tay dựa vào lan can lầu hai, nghiêng đầu cười cười với nàng. Ninh Phi nhìn quanh quất, cách nàng gần nhất chính là phòng của Diệp Vân Thanh, cửa không khóa, nàng liền quay người chạy vào phòng hắn.
Nếu biểu tình của Tô Hy Tuần lúc này là lãnh đạm, là độc ác thì nhiều nhất nàng cũng chỉ thấy là, à thế đấy, chẳng phải chỉ thế thôi sao, ngoài cái mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng làm ra mấy chuyện độc ác thì hắn còn làm được gì nữa? Vậy là nàng sẽ có thái độ không sợ hãi, tinh thần vững vàng không lung lay, trong bụng coi thường, hành động như không thấy hắn.
Tô Hy Tuần của ngày hôm nay đúng là quá bất thường, còn gì khác thường hơn một Tô Hy Tuần cười cợt phóng túng? Ninh Phi tự hỏi nhanh trong đầu, đáp án là —— Không có, tuyệt đối không có! Dù dãy Himalaya có biến thành khe sông Nhã Lỗ Tạng Bố* trong tích tắc thì cũng không bất thường đến thế này. (*Khe sông/vực sâu nhất thế giới)
Ninh Phi thừa nhận người đàn ông như Tô Hy Tuần một khi gió xuân thổi qua (ý là mặt mày vui vẻ) thì đó là cảnh đẹp thế nào. Hiện giờ xuân vẫn chưa qua hết, hạ đang dần đượm, rừng trúc xanh um đan xen với ánh mắt trời lấp lánh trên phiến lá, giữa cơn gió nhẹ, giữa sắc trời đạm nhạt, người đàn ông này giống như một mảng màu thẫm trầm mặc, khiến người ta không thể rời mắt đi. Nhưng dù vẻ ngoài có đẹp đẽ tới đâu cũng không thể che dấu được bản chất.
Đây chính là bản năng muốn sống nguyên thủy nhất của l