
ó đều mất hết,
nàng càng có nhiều câu hỏi hơn. Đã là nữ quyến của tội thần thì sao lại có thể
lên Hắc Kỳ trại, hơn nữa nghe giọng điệu Hứa Mẫn thì hình như việc này rất thuận
lợi.
Hứa Mẫn nói: “Còn có một chuyện. Trên đường về…” Hứa Mẫn
nhìn về phía Ninh Phi rồi không nói tiếp nữa. Tô Hy Tuần gật đầu: “Ngươi cứ
nói, nàng nghe cũng không sao, dù gì cũng không chạy thoát được.”
Trong lòng Ninh Phi rộn ràng, nàng tự giác lùi về sau bảy
tám bước, cố tránh xa phạm vi tiếng hai người truyền tới.
Hứa Mẫn bật cười, Tô Hy Tuần cũng nhận ra nhưng không nói
gì, trông có vẻ cười mà như không.
Hứa Mẫn hắng giọng, lấy một bức thư từ trong áo ra đưa Tô Hy
Tuần: “Thái thú Kiến Dương gửi cho người hoặc Đại đương gia đọc.”
Tô Hy Tuần cầm lấy, mở ra. Tuy thư ngắn nhưng chuyện nhắc tới
lại rất quan trọng. Hắn im lặng, không lên tiếng, nhưng Ninh Phi đang đứng cách
đó mười mấy bước cũng nhận ra chuyện này rất quan trọng.
Sau khi đọc xong, Tô Hy Tuần cất vào trong tay áo rồi hỏi:
“Thái thú còn nói gì không?”
“Thái thú nói, đại doanh trong khe núi và Hắc Kỳ trại chúng
ta đều rất quan trọng. Nếu có thể thì hy vọng hai nơi đều không bị mất, nhưng nếu
trong hai phải mất một thì hy vọng có thể giữ được Hắc Kỳ trại chúng ta. Đại
doanh còn có thể rút về Kiến Dương. Nói thế nào thì sơn trại nhất định phải đứng
vững không thể để ngã được.”
Tô Hy Tuần suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt dần lạnh lùng, hắn cười
nói: “Hai nơi đều không thể mất sao? Hừ… Nghĩ cũng tốt đẹp quá.” Hắn thong thả
đi tới đi lui mười mấy bước, nói: “Thật ra cũng không phải là không thể, nhưng
chỉ sợ sau lần này, phía Hoài An sẽ biết quan hệ giữa sơn trại và Sơn Nhạc, các
người bằng lòng sao?”
Hứa Mẫn cúi đầu, không hé răng.
Tô Hy Tuần nhìn những nữ nhân đang liên tục đi qua, thở dài một
hơi: “Giấu mười năm rồi… Gia tộc vẫn luôn nghĩ ta lên núi làm cướp.”
Đoàn người xiêu vẹo vẫn tiến về phía trước, không ít nữ nhân
quay đầu lại nhìn trộm về phía bọn họ, trong ánh mắt hoặc mang sự tò mò, hoặc
mang ý không cam lòng. Phần lớn là ánh mắt ảm đạm vô hồn do mệt mỏi nhiều ngày,
nhưng do thấy sự tình bất ngờ hiện tại mà trở nên vui vẻ trong chốc lát.
Tô Hy Tuần nhìn một vòng, cuối cùng lắc đầu nói: “Chuyến này
sơn trại gặp khó khăn rồi.”
Hứa Mẫn nhịn không được liền xin chỉ thị: “Việc trên sơn trại
quan trọng, nếu được, thuộc hạ xin Nhị đương gia ở trên núi chủ trì mọi việc.”
“Ngươi biết lần này ta đi đâu không?”
“Không biết.”
Tô Hy Tuần nói ra việc mua thuốc: “Ngươi giỏi việc trả giá
mua bán, nếu không phải ngươi không ở trại thì người nên đi đợt này tốt nhất
nên là ngươi. Giờ đã về rồi thì giao việc này cho ngươi làm. Các huynh đệ sẽ đi
cùng về phía trước. Đến Hoài An chú ý thu thập tin tức, nhất là việc vận chuyển
dược liệu. Lần này đã đi mua thuốc thì thăm dò luôn mấy thương nhân một chút, sẽ
không bị nghi ngờ đâu.”
“Thuộc hạ hiểu.” Hứa Mẫn cười nói tiếp: “Đinh đại bá và Đinh
đại nương cũng đã về, đang ở phía sau. Thuộc hạ có thể đưa bọn họ đi cùng
không? Khả năng mặc cả của Đinh đại nương là đệ nhất.”
Tô Hy Tuần nhìn về phía xa, nhìn thấy hai người nắm tay nhau
đi tới thật, có một con ngựa và một con lừa theo sau.
Tô Hy Tuần đưa cho nàng một lệnh bài: “Đinh đại nương đi
theo ngươi. Đinh đại bá ở lại, đi nhanh về nhanh.”
“Vâng.” Hứa Mẫn nói.
Nói xong liền nhảy lên ngựa, chào một tiếng. Những huynh đệ
sơn trại đi theo Tô Hy Tuần xuống núi nối tiếp nhau lên ngựa hết, ngay cả người
đánh xe cũng ngồi càng xe, tư thế chuẩn bị xuất phát.
Ninh Phi không thấy Tô Hy Tuần nói gì nên không biết chuyện
gì xảy ra, nhưng thấy cái xe ngựa nàng mới ngồi lúc trước, giờ sắp chạy, tự hiểu
là phải xuất phát rồi. Ninh Phi – người luôn tuân thủ kỷ luật liền đi đến, định
bước vào xe một cách ngoan ngoãn.
Tay còn chưa chạm tới đằng sau xe đã bị một người kéo lại.
Tô Hy Tuần nắm tay nàng, kéo về bên hắn: “Bọn họ đi đường bọn
họ, nàng đi với ta.”
“Hả?” Ninh Phi chưa kịp hiểu.
“Tuy hơi thấy có lỗi, nhưng lần này không xuống núi nữa.”
Ninh Phi mở to mắt, biểu tình trên mặt giống như huynh đang
đùa đấy à?
“Không phải là không cho nàng xuống núi, chỉ là kế hoạch
thay đổi.” Nói đến đây thì thở dài có vẻ rất tiếc nuối: “Thật ra xuống núi đi dạo
phố phường, đưa nàng đi chợ phiên một lần, đều là những ý tưởng rất hay.”
Ninh Phi trợn tròn mắt, suýt nữa thì nói ra suy nghĩ trong đầu,
nàng rất muốn hỏi: Cuối cùng thì đầu óc huynh đang nghĩ cái gì vậy!
Tô Hy Tuần cảm thấy tâm trạng hắn cực kỳ vui, bắt đầu cười mỉm,
nắm tay nàng đi tới bên ngựa.
Lúc hắn xoay người lên ngựa cũng không thả tay nàng ra.
“Này, huynh bỏ tay ra.” Ninh Phi nói một cách bất mãn, kéo mạnh
tay về.
Tô Hy Tuần hỏi: “Vì sao?”
Không đợi Ninh Phi trả lời, hắn chợt nhấc bổng nàng lên lưng
ngựa. Ninh Phi đang kéo mạnh tay, không ngờ Tô Hy Tuần còn mạnh tay hơn. Nàng
hoa mắt chóng mặt một trận liền bị Tô Hy Tuần ôm chặt trên lưng ngựa.
Nàng sợ tới mức quên cả lên tiếng. Động tác kéo nàng lên ngựa
của hắn rất nhanh, chuyện xảy ra thế nào nàng không kịp chú ý.
Tô Hy Tuần