
c sống bình thường, ngẫu nhiên hồi tưởng lại Cố Mặc
Hàm, trái tim vẫn còn đau.
Không biết vì sao, lúc tôi nhìn thấy kế hoạch phát
triển thị trường ở thành phố C kia, ma xui quỷ khiến yêu cầu đi thành phố C.
Chẳng lẽ tôi còn chưa từ bỏ ý định? Tôi không biết Cố
Mặc Hàm có trở về hay không, cho dù trở về có thể lựa chọn đến thành phố C hay
không, mang theo những điều không thể xác định này, tôi rời khỏi Tokyo.
Một lần nữa nhìn thấy Cố Mặc Hàm là ở trên buổi họp
mặt bạn học, anh vẫn là khí vũ hiên ngang như vậy, sự tưởng niệm đã niêm phong
cất vào kho đã lâu liền phá kén đi ra.
Nhưng thái độ đối với tôi lại xảy ra sự thay đổi rất
lớn, luôn luôn lạnh như băng.
Ở trên buổi họp mặt gặp lại, còn có Tần Vũ Dương.
Cô ta cho tôi cảm giác hoàn toàn không giống trước.
Con mắt của Cố Mặc Hàm thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trên
người Tần Vũ Dương, tôi ghen tị đến nổi điên.
Sau khi phương án đấu thầu thứ nhất thất bại, đồng
nghiệp bên tôi nói cho tôi một lời đề nghị, ngay cả bản thân còn khinh bỉ sự đê
tiện của người Nhật Bản.
Tôi chưa từng nghĩ phải dùng loại thủ đoạn này để
thắng Tần Vũ Dương, thế nhưng, tôi nên làm như vậy. Người luôn ở giữa sự tổn
thương mà trưởng thành, thì ở trong tổn thương sẽ học được mưu tính.
Ai nói tiền không phải là vạn năng ? Đôi khi tiền
không có hiệu quả, chỉ là bởi vì không dùng đủ tiền thôi, con số đủ, tiền có
thể mua được tất cả, kể cả lòng người.
Tôi tiếp xúc với trợ lý Tiểu Lương của Tần Vũ Dương,
thông qua anh ta tôi biết được phương án đấu thầu của Đằng Đạt.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Vũ Dương, trong lòng tôi
thật cao hứng, rất sung sướng.
Tôi sẽ không thua, vô luận là dự án hợp tác, hay là Cố
Mặc Hàm, đều sẽ là của tôi.
Anh trai muốn giới thiệu cho tôi bạn trai, tôi không
có đồng ý.
Tôi nói với anh trai, người tôi thích là Cố Mặc Hàm.
Anh trai đồng ý giúp tôi.
Buổi tiệc ngày đó, tôi báo tin cho phóng viên, ở bãi
đỗ xe, bọn họ chụp được một màn mà tôi muốn. Tôi biết rõ bây giờ quan hệ của Cố
Mặc Hàm và Tần Vũ Dương vẫn chưa ổn định, đây là thời cơ tốt nhất để ly gián
bọn họ.
Vậy mà anh uy hiếp tôi, vì người phụ nữ kia mà uy hiếp
tôi.
Không được động vào Tần Vũ Dương, nếu không tôi sẽ
không bỏ qua cho cô.
Tôi rất muốn hỏi anh một chút, tôi rốt cuộc được coi
là gì, trong lòng anh, tôi đã đáng sợ như vậy sao?
Tôi không chết tâm, không để cho tôi động vào Tần Vũ
Dương, tôi càng muốn động.
Tôi dùng tiền mướn vài người, theo dõi Tần Vũ Dương,
nhưng liên tục tìm không được cơ hội ra tay, về sau liền đem mục tiêu chuyển về
phía người nhà Tần Vũ Dương.
Bọn họ thế nhưng lại đánh tôi!
Tôi chật vật về đến nhà, gọi điện thoại cho Cố Mặc
Hàm.
Cố Mặc Hàm lại nói cho tôi biết, Tần Vũ Dương sẽ không
tùy tiện đánh người, đánh cô tự nhiên sẽ có lý do để đánh cô.
Trái tim của tôi bị sự ghen tị và phẫn nộ chiếm lĩnh.
Có một lần, ở siêu thị tôi thấy anh và Tần Vũ Dương
vui vẻ đi mua thức ăn, tay nắm tay, ấm áp lại lãng mạn.
Đây là cảnh mà tôi đã từng tưởng tượng đến vô số lần,
bây giờ ngay ở trước mắt, tiếc là, nữ chính không phải là tôi.
Lý trí cuối cùng trong lòng tôi cũng bị sự ghen tị
chen lấn hết.
Tôi đi Nhật Bản, tìm đến Morioka Astoria.
Tôi và anh ta làm một vụ giao dịch, tôi cùng anh ta
một đêm, anh ta giúp tôi làm một chuyện.
Sự biến thái trên giường của thằng đàn ông Nhật Bản ở
trên người mà anh ta chiếm được đã chứng minh một cách trọn vẹn.
Tôi khắp người xanh tím nằm ở trên giường, nước mắt từ
từ chảy xuống.
Tôi lấy sự trong sạch của tôi đánh cuộc Cố Mặc Hàm
không từ bỏ được Tần Vũ Dương, đối với anh em cũng không từ bỏ được.
Tôi thành công.
Cố Mặc Hàm cuối cùng cũng chia tay Tần Vũ Dương.
Chúng tôi cần đi Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi chỉ là muốn ở bên Cố Mặc Hàm, tôi cũng không muốn
thương tổn bất luận kẻ nào, tình yêu vốn chính là ích kỷ. Tôi sẽ không kém cỏi
như Tần Vũ Dương, tôi tin tưởng, Cố Mặc Hàm sẽ từ từ phát hiện được tôi cũng
rất tốt, sau đó sẽ quên đi Tần Vũ Dương, sẽ yêu tôi, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên
nhau.
_______________
[1'>,[2'> Đây là câu thơ trong bài
Lý tứ ngũ thủ của Nguyên Chẩn
Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu sơn bất thị vân
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân
Bản dịch của Nguyễn
Phước Hậu
Từng đi biển cả nước hề chi
Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.
Ví gặp người hoa không ngoái lại
Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.
Có
nghĩa là: Đã từng ra biển
lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước.
Ngoại trừ
mây ở núi Vu, những chỗ khác chưa phải là mây.
[Đã có em rồi'> có
gặp người đẹp anh cũng nản quay đầu.
Một phần vì nay
anh tu tâm dưỡng tính, một phần chỉ nghĩ tới em thôi.
"Hàm
Tử, không thấy Vũ Dương."
"Cái
gì? Sao lại không thấy?"
"Buổi
tối lúc Thanh Thu đi gọi cô ấy dậy ăn cái gì thì phát hiện cô ấy không có trong
phòng bệnh, phụ cận ở bệnh viện đã tìm rồi, cũng không tìm thấy."
Không biết vì sao Cố Mặc Hàm bỗng nhiên nhớ tới lần
trước phương án của Đằng Đạt bị tiết lộ tâm tình Tần Vũ Dương không tốt dườ