
a có chút khô héo.
Khăn trải trên bàn ăn, là anh và Tần Vũ Dương cùng
nhau chọn.
Ghế quý phi trong phòng ngủ, có đôi khi anh về muộn,
Tần Vũ Dương liền nằm ở trên đó vừa nghe nhạc đọc sách vừa chờ anh, cô luôn vô
thức ngủ thiếp đi, rất nhiều lần anh từ trên cao ôm lấy Tần Vũ Dương đặt trên
giường. Trên đó vẫn còn đặt một quyển tạp chí thời trang được mở ra, hẳn là lần
trước Tần Vũ Dương chưa có xem xong.
Trên chiếc giường lớn kia anh và Tần Vũ Dương có những
hồi ức đẹp nhất, ở trên giường, Tần Vũ Dương có đôi khi thẹn thùng, có đôi khi
xinh đẹp, luôn cho anh cảm giác không giống nhau. Tướng ngủ của Tần Vũ Dương
cực xấu, hầu như mỗi đêm đều đá chăn mền. Còn thích ngủ nướng, đến cuối tuần
lúc nào cũng ngủ thẳng đến trưa mới dậy.
Kéo cửa phòng thay quần áo ra, bên trong đeo đầy quần
áo của anh và Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương mỗi lần thay quần áo ra cửa đều sẽ tạo
một mớ lộn xộn bên trong, luôn luôn là anh dọn dẹp.
Còn có đôi bàn chải tình nhân trong phòng tắm, khắp
nơi đều có thể thấy đồ ăn vặt...
Chuyện cũ từng ly từng tý, rõ mồn một trước mắt, anh
cho rằng có thể như vậy cả đời.
Cố Mặc Hàm từng đao từng đao cắt bỏ sạch trái tim của
mình và những nơi có quan hệ với Tần Vũ Dương, cuối cùng phát hiện cả trái tim
thương tích khắp nơi, máu đổ đầm đìa.
Vũ Dương, xin lỗi, anh yêu em.
____________
[1'> Từ
Chí Ma: (Xu Chimo, 15/1/1897 – 19/11/ 1931) là bút hiệu của Chương Tự, người
Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là thi nhân kiệt xuất của văn học Trung
Quốc, là người đầu tiên khởi xướng lối thơ bạch thoại và mở đầu cho thơ cận đại
Trung Quốc, ông dung hòa luật thơ Âu Mỹ với phong cách thơ Trung Quốc để tạo
thành thể thơ trữ tình mới, ý cảnh thâm hậu, bút lực bình đạm mà sâu xa. Thơ
ông tập hợp vào “Từ Chí Ma thi tập”.
[2'> Hoàn
bích quy triều: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có
viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên
ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến
nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao
thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví
với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ).
[3'> Tê
tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.
Tôi không biết, đối với Cố Mặc Hàm mà nói, tôi là cái
gì. Nhưng mà anh đối với tôi mà nói, là duy nhất.
Cái năm đó gặp được Cố Mặc Hàm, tôi 18 tuổi, vẫn còn
là một bé gái nhỏ ngây ngô, mang theo sự mới mẻ và hưng phấn bắt đầu vào đại
học, đơn thuần có chút ngốc.
Trên buổi tiệc đón chào sinh viên mới, anh là người
chủ trì, giọng nói trầm thấp dễ nghe hấp dẫn tôi, khiến cho ánh mắt của tôi
cũng không dời ra được.
Buổi độc tấu dương cầm sau đó hoàn toàn chinh phục
tôi. Anh ngồi ở chỗ đó giống như một hoàng tử, ngay lúc đó tôi còn ảo tưởng làm
hoàng tử và công chúa.
Dưới tình hình khi anh cái gì cũng không biết, tôi đã
bị luân hãm.
Thần sắc thư thái, ưu nhã trầm tĩnh, đây là Cố Mặc Hàm
trong ấn tượng của tôi.
Cuộc sống đại học từ từ bắt đầu, tôi phát hiện muốn
biết một ít tin tức về Cố Mặc Hàm cũng không khó.
Người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nói về chủ tịch hội
sinh viên anh tuấn kia, khi ở trên lớp ngẫu nhiên giáo sư sẽ nhắc tới anh,
trong tủ trưng bày đặt giải thưởng tác phẩm mà anh giành được, trên sân bóng
khi tiếng hét rất lớn của các nữ sinh vang lên thì nhất định là anh ở đấy, chủ
trì buổi tiệc lớn chắc chắn sẽ là anh...
Bọn họ nói tôi là hoa khôi hệ, không ngừng có nam sinh
săn đón tôi, nhưng mà bọn họ so sánh với Cố Mặc Hàm, bao giờ cũng non nớt khiến
cho tôi chán ghét.
Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất
thị vân [2'>.
Tôi nghĩ hết mọi biện pháp đến gần anh, muốn anh biết
đến tôi.
Kỳ thật, tôi không am hiểu việc chủ trì, đứng ở trên
sân khấu tôi sẽ khẩn trương, sẽ sợ, nhưng chỉ cần có thể đứng chung với anh,
tôi sẽ cố gắng vượt qua.
Khi lần đầu tiên cùng anh hợp tác, tôi ở phía sau sân
khấu chứng kiến người đông nghịt ở phía dưới, trong lòng rất khẩn trương, anh
đi tới an ủi tôi, nhìn khuôn mặt anh tươi cười, tôi dần dần buông lỏng. Ngày đó
buổi tiệc rất thành công.
Khi đó tôi không biết anh có bạn gái.
Tôi nhớ được ngày đó, bầu trời rất trong, rất xanh,
rất thuần khiết, còn có gió nhẹ ấm áp.
Ở trong phòng làm việc của hội sinh viên, anh đang mở
cuộc họp với chúng tôi.
Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một cô gái
thanh tú cao gầy xuất hiện.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tần Vũ Dương.
Những người khác ồn ào, "Chị dâu, lại mang đồ ăn
ngon gì đến vậy?"
Tim của tôi bỗng nhiên ngừng đập, thì ra là, anh có
bạn gái. Anh có bạn gái.
Đúng vậy, người ưu tú như anh làm sao lại không có bạn
gái chứ.
Tần Vũ Dương mỉm cười cùng bọn họ nói chuyện, sau đó
Cố Mặc Hàm đi tới nắm lấy tay cô ấy.
Bọn họ nhìn qua rất xứng đôi, tình cảm rất tốt.
Kỳ thật, Tần Vũ Dương bình thường có hơi lạnh lùng,
nhưng đối với Cố Mặc Hàm lại luôn cười đến rất vui vẻ.
Về sau Cố Mặc Hàm nói gì đó tôi nghe không rõ ràng
lắm, ngây ngây ng