
ô ngô trở lại phòng ngủ trốn ở trong chăn khóc cả buổi trưa,
hai con mắt sưng giống quả hạch đào.
Khi đó tôi biết xen vào giữa tình cảm của người khác
là không đạo đức, thế nhưng tôi khống chế không được bản thân, giống như là lên
cơn nghiện, thân bất do kỷ.
Tôi đứng ở trước gương ngắm mình, Tần Vũ Dương không
xinh đẹp bằng tôi, không trẻ tuổi bằng tôi, cô ta chỉ là so với tôi sớm quen Cố
Mặc Hàm mà thôi, tôi không phải thua Tần Vũ Dương, mà là tôi thua thời gian.
Về sau tôi mới biết được, tôi cũng không phải là thua
thời gian, tôi là thua Cố Mặc Hàm.
Dần dần tôi phát hiện, có đôi khi Cố Mặc Hàm sẽ nhìn
tôi đến xuất thần, trong ánh mắt mang theo thống khổ cùng mê mang, mỗi lần đến
lúc đó, trong lòng của tôi lúc nào cũng như nai con đi lạc.
Có lẽ là vì tôi hiểu lầm cái ánh mắt ấy, mới khiến tôi
từng bước từng bước đi vào vực sâu, lại cũng không cách nào bứt ra trở lui
được.
Tôi cho rằng, anh cũng thích tôi, chỉ là sợ tổn thương
Tần Vũ Dương mới đè nén tình cảm của mình, mà cái ánh mắt này lại là minh chứng
tốt nhất.
Tôi quyết định vì hạnh phúc của mình phóng tay một
lần.
Về sau thực tế đã chứng minh ý nghĩ của tôi lúc đó
muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười, hết thảy đều là một phía
tình nguyện của tôi, hết thảy đều là tôi tự mình đa tình.
Ngày đó, tuyết rơi rất lớn, rơi suốt cả một ngày, lúc
chạng vạng, tôi ở trong đống tuyết đợi hơn hai giờ, ngay lúc tôi sắp đông cứng,
cô ta mới xuất hiện.
Không biết bởi vì quá lạnh, hay là quá khẩn trương,
giọng nói của tôi có chút run run. Khi tôi đem lời kịch đã luyện thật lâu nói
ra, cô ta thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác thở phào nhẹ
nhõm. Giống như một mực chờ đợi cái gì đó, mà anh cuối cùng cũng đến.
Sau khi Cố Mặc Hàm đến đây, nhưng anh đối với tôi rất
hung, còn bảo tôi rời đi.
Tôi bỗng nhiên sợ hãi, đi rất nhanh.
Tôi không biết anh và Tần Vũ Dương sau đó nói cái gì,
nhưng sau đêm đó, bọn họ đã chia tay. Lời đồn xôn xao, đủ lời khó nghe đánh về
phía tôi, đi ở trong sân trường, luôn có người chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, bạn cùng
phòng cũng bắt đầu bất hòa với tôi, nhưng tôi không sợ, chỉ cần có thể cùng Cố
Mặc Hàm ở bên nhau, tôi cái gì cũng không sợ.
Nhưng, chuyện cũng không có như hướng đi phát triển
trong trí tưởng tượng của tôi.
Cố Mặc Hàm đối với thái độ của tôi giống như cũng thay
đổi, anh không hề gặp tôi, dù cho nhìn thấy cũng luôn thản nhiên.
Tôi biết rõ đây là biểu hiện bình thường của thất
tình. Vô luận như thế nào, anh và Tần Vũ Dương đã có tình cảm, đây đều là bình
thường.
Sau chuyện này không bao lâu, anh liền tốt nghiệp.
Tôi vẫn cho là, anh sẽ đồng ý bảo vệ nghiên cứu ở lại
H Đại. Ai biết, anh thế nhưng đi Mỹ.
Tôi toàn tâm toàn ý ngóng trông cho nhanh đến tốt
nghiệp, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ đi Mỹ.
Khi cuối cùng đã đến tốt nghiệp, tôi không có người
xung quanh thương cảm ly biệt, ngược lại còn mang theo vẻ hưng phấn.
Tôi cao hứng bừng bừng đi Mỹ, gặp được Cố Mặc Hàm.
Anh một chút cũng không thay đổi, ngoại trừ hai đầu
lông mày mơ hồ có thể thấy được sự u buồn.
Trái ngược với vẻ cao hứng của tôi, vẻ mặt Cố Mặc Hàm
bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng.
Sau này tôi hồi tưởng lại mới hiểu được, có lẽ, khi đó
anh cho rằng tìm anh sẽ là Tần Vũ Dương đi.
Ở trong quán cà phê bên góc đường đó, tôi nghe được
tất cả mọi chuyện.
Về cái cô gái Hà Miêu xa lạ kia, về Tần Vũ Dương, về
mình, thì ra tôi vẫn luôn là thế thân của người khác.
Anh nhận lỗi với tôi, còn nói cho tôi biết, hiện tại
anh yêu chính là Tần Vũ Dương.
Sau khi anh đi rồi, tôi ở trong quán coffee ngồi cả buổi
trưa. Tỉnh giấc mộng hoàng tử và công chúa, lòng của tôi cũng đã tan nát.
Thất hồn lạc phách trở về, nằm ở nhà suốt một tháng.
Về sau, anh trai đưa tôi đi du học ở Nhật Bản, kỳ thật đi nơi nào cũng không
sao cả, không có Cố Mặc Hàm đối với tôi mà nói ở đâu cũng đều như nhau.
Tôi không còn có tin tức của Cố Mặc Hàm.
Biết Morioka Astoria là năm thứ hai tôi đi Nhật Bản,
lúc ấy tôi cũng không biết anh là ông trùm của bang Thanh Điền.
Khi vứt bỏ bối cảnh xã hội đen của anh ta, kỳ thật anh
ta còn là một người đàn ông rất tốt, không có giống đại ca xã hội đen thô tục
trong phim ảnh, trên người tản ra mị lực của người đàn ông trưởng thành.
Đêm hôm đó, tôi làm xong công việc trên đường trở về
trường học, đụng phải vài gã đàn ông say rượu quấy rầy, là anh ta đã cứu tôi.
Sau đó anh ta sẽ thỉnh thoảng mời tôi ăn cơm, tôi đối
với anh ta mang theo sự cảm kích nên không có cự tuyệt.
Nửa năm sau, anh ta nói cho tôi biết anh ta là ông
trùm của bang Thanh Điền, nói cho tôi biết anh ta đã có gia đình, cũng hướng
tôi tỏ tình.
Tôi không biết anh ta tại sao lại vừa ý tôi, tôi cự
tuyệt anh ta, anh ta cũng không có ồn ào tức giận, chỉ là cười nói với tôi một
câu, anh ta nói, Tịch Vũ, tôi nhìn ra được, chúng ta là một loại người, em sớm
muộn sẽ trở lại tìm tôi, tôi chờ em.
Từ đó, anh ta không còn xuất hiện nữa.
Khi tốt nghiệp tôi vào làm việc cho một công ty rất có
tiếng, mỗi ngày trải qua cuộ