Disneyland 1972 Love the old s
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326522

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

ôi không yêu em.

Bởi vì không yêu em, em có tin hay không thì cũng không có quan hệ đến tôi.

Nhịn rất lâu nước mắt nóng hổi không ngừng từ trong

hốc mắt lăn xuống, Tần Vũ Dương nắm chặt tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng

bàn tay, không chớp mắt theo dõi anh, ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nghiến

răng nói, "Cố

Mặc Hàm, xem như anh lợi hại! Anh phải nhớ kỹ, là tôi yêu anh, anh phải nhớ kỹ,

là anh nợ tôi, anh phải nhớ kỹ, là anh ỷ vào tôi yêu anh mà sau đó phụ tôi.

Hiện tại, anh mang Triệu Tịch Vũ cút ra khỏi thế giới của tôi, cút cho thật xa

vào, cút!"


Triệu Tịch Vũ nhịn không được mở miệng, "Tần Vũ

Dương, cô làm cái gì vậy, đây là quy tắc trò chơi, không nhận thua được thì

đừng chơi!"


"Câm

miệng của cô lại! Cút!"


Cố Mặc Hàm thủy chung cúi đầu, lòng như đao cắt, ngẩng

đầu nhìn Tần Vũ Dương một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời đi.

Cửa phịch một tiếng đóng lại, đem tim của Tần Vũ Dương

kẹp đến vỡ nát.

"A!" Tần Vũ Dương vừa la vừa phất tay đem đồ đạc trên bàn

bên cạnh gạt xuống đất, kim tiêm trên tay bị kéo ra, máu không ngừng trào ra.

Lãnh Thanh Thu tiến lên ôm lấy Tần Vũ Dương, "Vũ

Dương, cậu đừng như vậy."


Tần Vũ Dương nước mắt rơi như mưa, " Tại

sao anh tôi có thể đối với tôi như vậy, tôi yêu anh tôi nhiều năm như vậy, tại

sao anh tôi có thể đối với tôi như vậy!"


Trên khuôn mặt Lãnh Thanh Thu đầy nước mắt, ôm thật

chặt Tần Vũ Dương.

Cố Mặc Hàm đến chiếc ghế ngoài phòng bệnh, lẳng lặng

nghe trong phòng bệnh không ngừng truyền đến tiếng đập bể đồ cùng tiếng gào

thét tê tâm liệt phế [3'> của

Tần Vũ Dương, trong thanh âm mang theo sự tuyệt vọng mãnh liệt.

Một khắc kia anh phảng phất nghe được âm thanh tan nát

cõi lòng của cô, cho đến khi xoay người mới phát hiện, thì ra âm thanh tan nát

cõi lòng kia, cũng là của mình.

Không thể, anh biết, anh và Tần Vũ Dương, đã không thể

được nữa.

Triệu Tịch Vũ nhìn dáng vẻ của anh, dè dặt mở miệng, "Mặc

Hàm, chúng tôi đi thôi!"


Cố Mặc Hàm cũng không thèm nhìn tới cô tôi, "Cô đi

trước đi, tôi muốn một mình ở lại thêm chút nữa."


"Mặc

Hàm..."


Cố Mặc Hàm tự giễu mở miệng, "Yên

tâm đi, tôi Cố Mặc Hàm nói được sẽ giữ lời được."


Triệu Tịch Vũ cuối cùng vẫn rời đi.

Những người khác trong phòng bệnh đi ra, đứng ở cửa

phòng bệnh nhìn Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm giật giật khóe miệng, "Đừng

nói cho cô ấy."
Sau đó đứng lên,

từng bước từng bước rời đi, thân ảnh cô đơn tuyệt vọng.

Tần Vũ Dương rốt cục an tĩnh lại, Lãnh Thanh Thu dỗ cô

ngủ rồi mới đi ra.

Ra khỏi phòng bệnh liền xông tới Thạch Lỗi phát hỏa,

từng quyền từng quyền nện trên người anh, "Cố Mặc Hàm điên rồi sao?

Anh tôi muốn làm gì!"


Thạch Lỗi cầm cổ tay của cô, rất bất đắc dĩ, "Đừng

trách cậu ấy, cậu ấy cũng không còn cách nào. Con đàn bà Triệu Tịch Vũ kia lần

này quá độc ác."


Lãnh Thanh Thu nhìn anh, "Có ý gì?"

Sau đó Thạch Lỗi đem chuyện nói cho cô, Lãnh Thanh Thu

hỏi, "Vậy

anh ấy với Vũ Dương làm sao bây giờ?"


Một đám người đều hạ mí mắt im lặng không lên tiếng.

Khi Tần Vũ Dương tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong bóng

đêm cô ngồi dậy, thay xong quần áo rời khỏi bệnh viện.

Bên tai đầy ắp thanh âm của sóng biển, nơi xa xa trên

mặt biển được thắp sáng lên bởi những ngọn đèn mờ của thuyền đánh cá.

Tần Vũ Dương đem hai tay đặt lên miệng, dùng hết toàn

lực hô to với biển cả: "A

~ "


"Cố

Mặc Hàm, anh cái kẻ xấu xa này! Tôi hận anh! Vì sao anh lại như vậy với tôi! Vì

sao!"


Gió biển phả vào mặt, sặc đến Tần Vũ Dương phải chảy

ra nước mắt.

"Sự

ấm áp trong sinh mệnh của tôi có bao nhiêu, thì toàn bộ tôi đều cho anh, nhưng

anh lại lựa chọn rời xa tôi, anh bảo tôi về sau như thế nào lại vui cười với

người khác được, anh để cho tôi về sau làm thế nào đây!"


Gió không ngừng theo cổ áo thổi vào trong quần áo, Tần

Vũ Dương từng bước từng bước đi xuống biển, nước biển lạnh như băng làm ướt

giày, quần của cô, rét lạnh thấu xương, cô nhịn không được mà run rẩy, nhìn ngọn

đèn ấm áp phía xa, không chút nào dừng bước lại được.

**

Khi Cố Mặc Hàm nhận được điện thoại thì đang ở nhà thu

dọn đồ đạc, trong nhà mỗi một góc nhỏ đều có hình bóng Tần Vũ Dương, có hồi ức

đẹp của anh và Tần Vũ Dương.

Cặp dép tình nhân ở chỗ lối vào, một hồng một xanh,

được chặt chẽ xích lại gần nhau.

Rèm cửa sổ kề mảnh vườn theo phong cách hoa văn lộn

xộn, Cố Mặc Hàm rất ghét, cuối cùng vẫn là Tần Vũ Dương … anh, anh mới thỏa

hiệp.

Cái gối ôm trên ghế sa lon, mỗi lần Tần Vũ Dương xem

ti vi thì sẽ ôm lấy, Cố Mặc Hàm mỗi lần cũng sẽ lấy gối ôm ra, để cho Tần Vũ

Dương ôm anh, còn mỹ danh nói rằng, so với ôm gối thì sẽ ấm áp hơn, thoải mái

hơn.

Cái thảm lông cừu mềm mại thuần khiết dưới chân, mỗi

lần Tần Vũ Dương đều sẽ vô cùng đau đớn khiển trách anh cỡ nào xa xỉ, ở Châu

Phi có bao nhiêu đứa bé không có cơm ăn, sau khi khiển trách lại sẽ vui vẻ lăn

lộn ở trên đó, vẻ mặt hưởng thụ.

Trên bàn những bông hoa được cắm vào, mấy ngày nay

không có Tần Vũ Dương ở đây ho