
vậy, còn bố mẹ đều đã già rồi.
Cô nghĩ đã nhiều năm như vậy mình cũng không chăm sóc
cho bố mẹ thật tốt, mà bây giờ lại còn chọc bố mẹ đau lòng, thật là một đứa con
gái bất hiếu.
Cô nắm lấy tay bố mẹ, từ từ mở miệng, giọng khàn khàn, "Bố,
mẹ, con không sao đâu."
Ngoài mặt Tần Vũ Dương đã khôi phục lại bình thường,
ngoại trừ không thích nói chuyện ra, những chuyện khác vẫn bình thường. Nhưng
trong lòng cô rốt cuộc nghĩ cái gì, Lãnh Thanh Thu cũng không biết, tất cả đề
tài đều dè dặt tránh né Cố Mặc Hàm.
**
Trên buổi họp báo Phong Hoa tuyên bố ban lãnh đạo sẽ
dời đến Bắc Kinh, người phụ trách của thành phố C lại biến thành người đàn ông
trung niên kia. Sáu vị thiếu gia Phong Hoa rời khỏi thành phố C, giống như lúc
đầu bỗng nhiên đến thành phố C vậy, cùng đi còn có Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận
Ca.
Lúc Lãnh Thanh Thu và Liễu Vận Ca nói với cô, sắc mặt
Tần Vũ Dương vẫn tái nhợt như trước, cái gì cũng không nói, chỉ là cười cười, "Lên
đường bình an."
Lãnh Thanh Thu thoáng cái đã khóc to, ôm thật chặt Tần
Vũ Dương, chỉ ngắn ngủi vài ngày, Tần Vũ Dương gầy chỉ còn lại xương, khi ôm cô
Lãnh Thanh Thu cảm thấy rất cứng, "Vũ Dương, tớ không đi
nữa, tớ ở lại cùng cậu có được không?"
Tần Vũ Dương thay cô ấy lau nước mắt, "Đừng
ngốc thế, cậu ở lại thì để Thạch Lỗi nhà cậu làm sao đây? Nơi này cách Bắc Kinh
gần như vậy, cậu chừng nào nhớ tớ thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại."
Liễu Vận Ca nắm lấy tay Tần Vũ Dương, nói một câu ý tứ
hàm xúc, "Vũ
Dương, xin lỗi."
Tần Vũ Dương không hiểu, nhưng cũng không có hỏi.
"Đến
lúc đó tớ cũng không đi tiễn các cậu được, về sau thường xuyên liên lạc. Hi
vọng các cậu hạnh phúc."
Cuộc sống của Tần Vũ Dương rốt cục cũng khôi phục lại
sự yên bình, giống như tất cả mọi người có quan hệ với Cố Mặc Hàm đều biến mất,
giống như hết thảy tất cả đều là một giấc mộng của cô, bây giờ thì tỉnh mộng.
Mỗi ngày cô đều bình thường đi làm, khi không có bữa
tiệc, cô sẽ về nhà ăn cơm, ông Tần bà Tần cũng không nhắc lại Cố Mặc Hàm và
chuyện xem mắt.
Tần Vũ Dương nghĩ, như vậy là đủ rồi, cuộc sống như
vậy, yên bình an nhàn, không có sự rối ren của tình yêu, dốc lòng vì công việc
yêu thích, còn có tràn ngập sự ấm áp của tình thân.
Sau khi Cố Mặc Hàm trở lại Bắc Kinh, bắt đầu điên
cuồng công tác, không hề nhắc đến Tần Vũ Dương, tất cả mọi người đều cho rằng
anh đã quyết định quên cô.
Trong phòng họp, Mạc Sính Dã đem văn kiện trong tay
ném tới trước mặt anh, "Cậu
có biết mình đang làm gì hay không?"
Cố Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh, "Biết
rõ."
Luôn luôn tỉnh táo Doãn Đông Tuân rốt cục cũng bùng
nổ,"Biết
rõ con mẹ nó mà cậu còn làm như vậy! Cậu điên rồi sao!"
"Thế
giới này lừa gạt tớ, tớ phải đánh trả lại, tớ Cố Mặc Hàm sẽ không từ bỏ bất kỳ
hạnh phúc nhỏ nhoi nào thuộc về tớ, dù có trả giá bằng Đại giới từ nay về sau
rơi xuống địa ngục, tớ cũng sẽ không nuối tiếc." Trong giọng nói của Cố Mặc Hàm mang theo vẻ quyết
tuyệt.
Doãn Đông Tuân khó hiểu, "Tớ cứ nghĩ cậu đã từ bỏ
rồi, nếu đã như vậy, vì sao cậu không nói cho Tần Vũ Dương?"
"Bởi
vì tớ không biết cuối con đường này có cái gì, tôi có thể rơi xuống địa ngục,
nhưng tớ hi vọng cô ấy có thể đến Thiên đường, tớ tình nguyện cô ấy hận tớ, còn
tốt hơn so với hai người đều thống khổ."
Năm tiếng thở dài trật tự vang lên, năm người cậu nhìn
tôi, tôi nhìn cậu, tất cả đồng thanh chỉ vào Cố Mặc Hàm nói: "Cố Mặc
Hàm cậu cái thằng điên này!"
Cố Mặc Hàm nhìn bọn họ nghiêm túc nói, "Các
cậu có thể lựa chọn không tham gia."
Tiếng giễu cợt cả phòng, Thạch Lỗi quay cái bút kim
trong tay, "Chúng
tớ không có tình nghĩa như vậy sao?"
Lý Thanh Viễn đoạt lấy đến lượt tự tay quay cái bút
kia, "Có
sao có sao.”
Cố Mặc Hàm cười cười, "Vì thế ?"
Hà Văn Hiên tủm tỉm cười trả lời, "Chỉ có
thể điên cùng cậu thôi!"
Tiếng cười sang sảng lấp đầy cả căn phòng.
Cố Mặc Hàm kéo cơ thể mệt mỏi về đến nhà, mở cửa liền
thấy Triệu Tịch Vũ mặc một bộ đồ ngủ khá trong suốt màu đen đang đợi anh, anh
nhíu nhíu mày, "Sao
cô lại ở chỗ này?"
Cô ta đưa qua một cốc nước, "Mặc
Hàm, em muốn cùng anh nói chuyện một chút."
Cố Mặc Hàm nhận lấy nước ngồi lên ghế sofa nhấp một
ngụm, nới lỏng cái nút áo sơ mi ra, "Nói chuyện gì."
Không có được cậu trả lời của Triệu Tịch Vũ, anh quay
đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta nhìn anh không nói lời nào.
"Mặc
Hàm, em muốn đến sống cùng anh."
Cố Mặc Hàm một lần nữa dựa vào ghế sofa, giọng nói
lạnh như băng, "Muốn
cũng đừng muốn được."
Triệu Tịch Vũ đi đến ngồi xuống, "Vì
sao?"
"Triệu
Tịch Vũ, là người cũng đừng nên đòi hỏi quá nhiều, nếu không thì sẽ quá phận
đấy."
Nói xong, Cố Mặc Hàm mới vừa đứng lên muốn rời đi, lại
cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân vô lực, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao,
anh hít sâu vài cái, nhìn Triệu Tịch Vũ, "Cô cho tôi uống cái
gì?"
Triệu Tịch Vũ đứng lên