
t hiện
Cố Mặc Hàm lái không phải là tuyến đường đi về nhà cô.
Từ cửa đến phòng ngủ, một đường đều thuận tay ném quần
áo xuống đất, còn có không ngừng truyền đến âm thanh của Tần Vũ Dương, vừa mới
bắt đầu còn hi hi ha ha, thanh âm trong trẻo, về sau từ từ biến thành sự mềm
mại, mang theo sự rên rỉ khó nhịn được, Cố Mặc Hàm hơi thở gấp từng chút từng
chút mãnh liệt vội rút ra lại đưa vào, thẳng dần đến hoa tâm, cảm thụ được sự
mềm mại khít khao của cô, trằn trọc ôm hôn, hết sức triền miên...
Ngày hôm sau là cuối tuần, hai người đều không định đi
làm. Buổi sáng, Tần Vũ Dương bị cảm giác ngứa trên mặt làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ
màng màng mở mắt ra liền thấy Cố Mặc Hàm nở nụ cười rạng rỡ ngắm cô, "Cục
cưng, buổi sáng tốt lành!" Nói
xong hôn lên trán cô một cái.
Tần Vũ Dương lầu bầu một tiếng, vùi đầu vào trong ngực
Cố Mặc Hàm tiếp tục ngủ.
Cố Mặc Hàm xiết chặt cánh tay, nhìn ánh mặt trời rực
rỡ ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên.
Sáng sớm tỉnh lại, ánh mặt trời và em cùng tồn tại, Vũ
Dương, đây chính là tương lai mà anh muốn.
Khi Tần Vũ Dương một lần nữa tỉnh lại, Cố Mặc Hàm còn
đang ngủ. Đầu tóc rối bời, Tần Vũ Dương ý xấu càng vò rối, khiến nó trở nên
loạn hơn, cô nhìn kiệt tác của mình, không tiếng động nhếch môi, sau đó lặng lẽ
rời giường đi rửa mặt.
Lúc Tần Vũ Dương trở lại Cố Mặc Hàm đang bày thành chữ
đại chiếm cả cái giường, cô co lại thành một hình tròn tinh tế nhìn xem Cố Mặc
Hàm, nhịn không được lấy tay từ từ phác hoạ. Gạt sợi tóc trên trán, lộ ra cái
trán đầy sáng mượt, Tần Vũ Dương nhớ rõ mấy ông già thường xuyên nói, vầng trán
đầy đặn, là người có phúc. Đôi mắt xinh đẹp thâm thúy kia giờ phút này đang
nhắm lại, nhưng có thể thấy được khóe mắt rõ ràng lay động, Tần Vũ Dương lấy
ngón tay khẽ chạm lông mi vừa dài vừa cong một cái, mí mắt của Cố Mặc Hàm rung
lên vài cái rồi khôi phục lại sự yên lặng. Đầu của Tần Vũ Dương hơi nghiêng
cười rất vui vẻ. Ngón tay xuôi theo chiếc mũi cao thẳng trượt đến đôi môi mỏng
mà mềm mại, đường cong nghiêm nghị trên cằm khẽ toát ra sắc thái trẻ trung, lại
hơi gai góc. Tần Vũ Dương nhéo nhéo khuôn mặt nhẵn bóng, trong lòng cảm thán,
xúc cảm thật không tệ.
Bỗng cái bàn tay nghịch ngợm bị một bàn tay to túm
lấy, vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn cười của Cố Mặc Hàm đang nhìn cô, ánh mắt
thanh tỉnh, rõ ràng không phải là dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ.
"Chơi
rất vui sao?" Cố Mặc Hàm dùng
bàn tay kia nhéo nhéo mặt của Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương nghiêng đầu cắn ngón
tay của anh, ngậm vào trong miệng. Cố Mặc Hàm chợt nhíu mày, tiếp theo bật cười
một cách không đàn hoàng, không ngừng chuyển qua lại mút lấy ngón tay, đồng
thời còn ở trong miệng Tần Vũ Dương vẽ một vòng, tràn đầy ý tứ khiêu khích.
Tần Vũ Dương bỗng đỏ mặt, ra sức cắn anh một cái, rồi
buông ra. Một sợi trong suốt hiện ra trên ngón tay Cố Mặc Hàm được kéo từ khóe
miệng Tần Vũ Dương, hình thành một góc cung cong cong, trên ngón tay để lại một
hàng dấu răng, một cảnh ướt át quá lãng phí.
Hai tay Cố Mặc Hàm dùng sức nâng Tần Vũ Dương lên, để
cô ngồi lên trên người anh. Tần Vũ Dương cảm thấy dưới mông thật nóng, thật
cứng, sít sao đẩy vào cô, mặt cô càng đỏ hơn, hung hăng trừng mắt Cố Mặc Hàm,
thế nhưng lúc Cố Mặc Hàm nhìn, không hề có sự uy hiếp, ngược lại càng hàm chứa
phong tình. Anh cười ra tiếng, kéo cả người nhẹ nhàng rung động, nhẹ nhàng cọ
xát cái nơi đang không ngừng trướng to vào Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương đỏ mặt dùng sức giãy giụa, cái vùng mềm mại
kia ma sát vào Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm ngược lại hút một hơi, gắt gao bóp chặt
eo của Tần Vũ Dương, một bàn tay khác không ngừng tự do ở trên người cô, cứ qua
lại ở vị trí nhạy cảm của cô.
Tần Vũ Dương dần dần động tình, cơ thể như nhũn ra,
chống đỡ không nổi mà nằm ở trên người Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm dùng giọng nói
khàn khàn dụ dỗ cô: "Vũ
Dương, anh muốn em ..."
Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm nhịn đến vẻ mặt có chút
vặn vẹo, có chút không đành lòng, từ từ cởi quần áo của mình và Cố Mặc Hàm
xuống, một lần nữa giạng chân ngồi ở trên người anh, phía dưới mở ra ngậm lấy
cái vật nóng bỏng của Cố Mặc Hàm, thân thể từ từ hạ thấp xuống. Cảm giác ướt át
nóng ấm vây quanh Cố Mặc Hàm, lông mày Tần Vũ Dương dần dần nhăn lại, mặc dù đã
ướt át và đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cái thô to của anh vẫn vượt quá sự tưởng
tượng của cô, sít sao đẩy vào nơi sâu nhất của cơ thể ...
Tần Vũ Dương không thạo động vài cái, bên trong vách
tường non mềm ma sát anh, hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng lại làm
cho Cố Mặc Hàm có một loại hưng phấn khác thường, trán của anh từ từ toát ra mồ
hôi, về sau thực sự nhịn không được nghiêng người đem Tần Vũ Dương áp ở dưới
thân mạnh mẽ giày vò, Cố Mặc Hàm từ trên cao nhìn xuống Tần Vũ Dương đang theo
động tác của anh, biểu tình trên mặt từ trống rỗng chán chường biến thành thỏa
mãn hạnh phúc, liên tục không ngừng rên rỉ kích thích thần kinh của anh, kịch
liệt hôn như mưa lưu trên người cô, nửa dưới cường tráng từng chút từng chút
mãnh liệt co rút. Tần Vũ Dương khôn