pacman, rainbows, and roller s
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

ận

dùng sức đạp cô mấy cước, bỗng nhiên Triệu Tịch Vũ mạnh mẽ dùng sức thoát khỏi,

khoác bộ tóc ướt sũng liền đánh về phía Lãnh Thanh Thu. Liễu Vận Ca phản ứng

rất nhanh xông tới, nhắm vào bụng cô ta cho thêm một cước, đem Triệu Tịch Vũ

đạp xuống đất, cô ta che lấy bụng rên rỉ ở dưới đất. Đây là giày cao gót mười

cm đó!

Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đều là vẻ mặt kinh ngạc

nhìn Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca hơi mất tự nhiên mở miệng: "Tôi

cũng rất ghét Tiểu Tam."
Lãnh

Thanh Thu lại bổ thêm mấy cước, nghiêng đầu nói với Tần Vũ Dương nói: "Vũ

Dương, mau tới đây cho cô ta mấy cước, NND [4'> cô, lại dám

đoạt đàn ông của cậu."


Tần Vũ Dương nhìn Lãnh Thanh Thu cùng Liễu Vận Ca,

trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, cô vì chính mình có thể có bạn bè như

thế mà cảm thấy may mắn. Triệu Tịch Vũ nằm trên đất vẻ mặt phẫn hận nhìn Tần Vũ

Dương, trong miệng thô tục, "Tần Vũ Dương, mày dám đánh tao, tao

***!"
Tế bào gian ác trên

người của Tần Vũ Dương được đánh thức, cô đi tới, hung hăng đá Triệu Tịch Vũ

mấy cước, "Đánh mày này đánh mày này, còn cần chọn ngày

sao? Triệu Tịch Vũ, từ nay tôi đi đường Dương Quan của tôi, cô đi cầu Nại Hà

của cô, nếu cô còn dám đánh chủ ý với Cố Mặc Hàm tôi liền đánh chết cô!"


Ba người rất nhanh từ toilet lao ra, sau khi đóng cửa

lại, nhìn nhau mấy lần, đều bật cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên Tần Vũ Dương

trông thấy Liễu Vận Ca vui vẻ cười to như vậy. Người từ toilet nam đi ra cũng

kỳ quái nhìn các cô, các cô lại không hơi đâu thèm để ý.

Tần Vũ Dương cảm thấy, mấy năm này vết thương nghẹn

trong lòng mình kia rốt cục cũng thuận xuống rồi.

_________

[1'> Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây

quanh trăng. Ý nói lúc nào cũng được mọi người vây lấy xum xoe, như mình là cái

rốn của vũ trụ.


[2'> Asakawa

Ran, Aoi Sora, Maria Ozawa: tên mấy nữ diễn viên gì thì mọi người tự search

nha.

[3'> A:

phim A = phim Adult

[4'> NND:

phát âm là ‘nai nai de’ có nghĩa là Mụ nội nó !



Thủ đoạn đánh nhau của các nữ lãnh đạo và điệu bộ chửi

rủa trên đường của những người đàn bà chanh chua cũng không khác biệt cho lắm.

Điểm khác biệt duy nhất là, các cô đánh nhau sẽ không tùy tiện cho người khác

thấy được, sẽ không tùy tiện cho người khác biết. Sau khi đánh xong sẽ nhanh

chóng rời khỏi hiện trường, mà sẽ không giống những người đàn bà chanh chua ven

đường, người vây xem càng nhiều thì đánh càng hăng say. Khổ thân chết vì sĩ

diện. Dã tính nguyên thủy trong nội tâm khiến ở trong lòng các cô sẽ dùng lời

nói ác độc nhất mắng chửi đối phương, học tập càng cao sẽ làm cho các cô vừa

gặp hai chữ mất mặt này thì lập tức ngừng công kích giả vờ thành điệu bộ bình

an vô sự, lại quay về làm thục nữ. Khi ba người quần áo chỉnh tề trở lại đại

sảnh, vẫn là hình tượng thục nữ như trước, rất nhanh mỗi người đều phân tán vào

trong đám đông.

Tâm tình của Tần Vũ Dương cả đêm đều rất tốt, Cố Mặc

Hàm thấy cô đối với mỗi một người đàn ông đều cười đến quyến rũ động lòng

người, thì ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi đến lúc buổi họp hằng năm kết

thúc, Tần Vũ Dương đã hơi say, hai gò má đỏ bừng, trong ánh mắt ba quang lăn

tăn, với ai cũng đều nở nụ cười, sau khi Cố Mặc Hàm đỡ cô vào thang máy, cô

cũng chỉ biết cười, trong lòng Cố Mặc Hàm hơi ngứa ngáy. Đem Tần Vũ Dương đè

trong thang máy, hơi thở ấm áp phun lên trên mặt Tần Vũ Dương, cúi đầu mở

miệng, "Tối

nay em rất vui vẻ à?"


Tần Vũ Dương bị cánh cửa lạnh buốt kích thích nên có

chút thanh tỉnh, dùng thanh âm quyến rũ như nước chảy trả lời: "Ừ

hừm."
Nói xong thì nhớ tới

dáng vẻ vừa rồi của Triệu Tịch Vũ lại cười ha ha.

Nhiệt huyết toàn thân của Cố Mặc Hàm lao nhanh đến,

dục vọng bị khơi mào, anh ôm lấy eo của Tần Vũ Dương mạnh mẽ đè cô lên trên

người, hận không thể đem cô nhập vào trong thân thể. Tần Vũ Dương thấy được sự

khác thường của anh, khẽ nâng thắt lưng hơi cọ vào cái lều đã dựng đứng lên,

mang trên mặt nụ cười xấu xa, lười biếng mở miệng: "Đêm

nay em đã đánh Triệu Tịch Vũ."


Cố Mặc Hàm sau khi nghe được, hơi nhíu mày, đây là lần

đầu tiên Tần Vũ Dương ở trước mặt anh chủ động nhắc tới Triệu Tịch Vũ, "Sau đó

thì sao?"


Tần Vũ Dương duỗi ngón tay trắng nõn ra, từng cái từng

cái điểm lên ngực Cố Mặc Hàm, cười hết sức quyến rũ, "Sau

đó, mà sao anh không phát biểu một chút quan điểm của mình ?"


Cố Mặc Hàm lập tức rất phối hợp giả bộ làm ra một điệu

bộ nghiêm chỉnh, anh hắng giọng, "Về vấn đề này, cá nhân

anh cho rằng, tiểu thư Tần Vũ Dương làm rất đúng, từ hai trăm năm trước tiểu

gia ta đã muốn đánh cô ta rồi, nếu không phải xem cô ta là nữ thì anh đã sớm

động thủ."


Nói xong rất chân thành nhìn Tần Vũ Dương: "Với

đáp án này, ngài có hài lòng không?"


Tần Vũ Dương gật đầu như quý phu nhân, "Đã

được thông qua."


Trên đường trở về khắp nơi đều là cảnh tượng vui vẻ,

xem ra cái ngày lễ phương Tây này ngày càng được nhiều người tiếp nhận. Tần Vũ

Dương bị không khí náo nhiệt lây sang, tâm tình sung sướng không có phá