
mình, trước đây đối Lưu Thuận Nghiêu nàng cũng chưa từng có thể đọc hiểu tâm trạng hắn như
đối với Ứng Trị.
“Buổi tối Gia sẽ mang ngươi đi ra ngoài dùng ăn cơm.”
Rời đi hoàng cung, Ta cố ý không ngồi trong xe ngựa, mang theo Đổng Phi Hà cưỡi ngựa đi dạo phố.
Ta cưỡi ngựa vô cùng tốt, lên ngựa không đợi Đổng Phi Hà ngồi ổn, lập tức
giục ngựa chạy như gió bão làm nàng sợ tới mức co rúm lại núp trong lòng ta, ngay cả nói cũng không dám nói một câu.
“Đừng tránh vào trong lòng của ta, ngẩng đầu ra nhìn xem bốn phía; Gia cưỡi ngựa rất tốt, sẽ không cho ngươi té ngựa .”
Ta chạy thẳng về phía trước, đem mọi người qua lại trên đường sợ tới mức
chạy trốn đông trốn tây, không đồng ý thê tử ở ta trong lòng thụt đầu
giống tiểu rùa, nên ta có tình cổ vũ nàng ngẩng đầu ưỡn ngực giống như
ta cùng nhau nghênh đón những ánh mắt “Mãnh liệt” của những người qua
đường.
Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ứng Trị trắng noãn lỗ tai, nhịn không được kéo kéo Ứng Trị vành tai.
Ta kinh ngạc cúi đầu xem nàng, nhìn nụ cười của nàng như lại nhìn không hiểu rõ được hành động của nàng.
“Ngươi đây là ý tứ gì?” “Khi dễ ?” Ta tư nhiên cảm thấy không cao hứng.
“Muốn Ngài ngoan một chút!”
“Nói cái gì? Ngươi muốn ta ngoan!” Ta đang chạy với tốc độ cực nhanh nghe được lời nàng bỗng nhiên tự giác chậm lại một chút.
Sau khi cười xong nàng không hề nao núng, ánh mắt nhìn đến cảnh vật quanh
đường, nàng ôm thắt lưng Ứng Trị, buông trong lòng gánh nặng.
“Đừng va chạm đến người.” Nàng nhắc nhở Ứng Trị phải cẩn thận.
“Gia làm sao lại có thế đụng người?”
Nhìn thái độ kiêu ngạo của Ứng Trị hại nàng lại muốn nhéo lỗ tai hắn.
Nàng cũng không hiểu được chính mình, trong mắt mọi người nàng luôn nhu
thuận, như thế sao gặp Ứng Trị nàng lại trở nên “Dã man” như vậy, hơn
nữa lại còn rất thích loại biến hóa tâm tình như thế này!
Vì Ứng Trị, rất nhiều chuyện nàng không thể tưởng tượng đó là những hành vi của nàng ──
Rời đi sự lạnh nhạt của chồng trước, tái giá sau Trượng phu cùng nàng ngôn
ngữ không hợp nhau như nàng lại dám cực lực tranh đấu cho chính
mình………Điều đó nếu thân là tiểu thư khuê các, nàng cơ bản không nên làm .
Ứng Trị dẫn dắt nàng mang lễ giáo dứt bỏ nàng nhận được điều đo thật tự do
tự tại, mặc dù không xác định chuyển biến như vậy là xấu hay là tốt?
Như có thể khẳng định, nàng phi thường thích như vậy.
Ở bên cạnh Ứng Trị, nàng không có cảm giác áp lực, không cần vi phạm của
nàng ý nguyện, nàng như đang có cảm giác như phập phềnh trên đám mây
cực kỳ thoải mái.
Hoàn toàn dứt bỏ quấn quanh trong lòng bị thương, nàng tin tưởng chính mình
có thể sống khoái hoạt hơn. Nàng không tự chủ được hai cánh tay dùng sức đem Ứng Trị ôm càng chặt hơn.
Trong gió tựa hồ vang lên tiếng cười của Ứng Trị, nàng ngẩng đầu nhìn, miệng
Ứng Trị tuy không nhúc nhích như khuôn mặt Ứng Trị thật anh tuấn thật
làm mê say lòng người.
Ma xui quỷ khiến, nàng đã quên đi tính tình ác liệt của Ứng Trị, tâm nàng
tĩnh mịch đã lâu không chịu khống chế hại tim nàng kịch liệt nhảy liên
hồi.
Ta không thích hắn…… Nàng cúi nhanh đầu, một lần lạ một lần nói cho chính
mình nghe, nàng sẽ không yêu thích Trượng phu tình tình như thế này!
Nhưng mà lòng của nàng, tim của nàng rung động không thôi, cướp lấy đi những
lý trí thuyết phục chính mình không thích Ứng Trị đến cuối cùng nàng chỉ có thể rúc vào trong lòng Ứng Trị..
Mặt trời dần dần về phái trời tây.
Đến tiệm cơm nổi tiếng trong Kinh thành, Ta mang ngựa giao cho Tiểu Nhị dẫn Đổng Phi Hà vào tiệm đi lên lầu tìm một gian phòng.
Tuy rằng uy danh truyền xa, như những người dân bình thường không thể biết
được thân phận của ta. Cho nên khi Tiểu nhị khi thấy ta khoát trên người xiêm y cao quý nên thái độ thật thận cẩn đối đãi.
“Gia, hôm nay tiệm đông khách, trên lầu những phòng riêng đã hoàn toàn có
khách, chỉ còn một cái bàn trống, bất quá có bình phong ngăn cách giữa
các bàn ăn với nhau. Xin Ngài không chấp nhất chịu thiệt một chút?”
Ta liếc mắt nhìn Tiểu nhị dẫn đường một cái, hiển nhiên rất muốn nói..
Nàng vừa nhìn thấy đã biết Ứng Trị bất mãn nên chạy nhanh chụp lấy tay Ứng
Trị, không cho hắn nói lung tung, đối Tiểu nhị nói: “Có thể , ngươi dẫn
đường.”
Ta lại ngạc nhiên đánh giá Đổng Phi Hà.
Hôm nay ta có vài lần muốn làm khó dễ người, đều bị nàng ngăn lại, nàng
thật sự là càng lúc càng lớn mật, nhưng mà của nàng chủ động can thiệp,
như mà nhìn đến bộ dáng khẩn trương lo lắng của nàng ta cảm thấy thật
thú vị, thật hấp dẫn mà ta chỉ lo thưởng thức của nàng biểu hiện quên
mất đi chính sự cần gây phiền toái cho người.
Đây là trong truyền thuyết mỹ nhân kế a…… Ta đối với kế sách này đã có
chuẩn bị qua để đối phó nhưng mà đối với nàng vẫn không thể chống đỡ.
Nàng cùng Ứng Trị đi lên lầu hai chọn một bàn kề cửa sổ, bốn phía đều có
bình phong vây quanh, khung cảnh bố trí sạch sẽ tao nhã.
Trách không được lại có danh tiếng vang xa thế, khuyết điểm duy nhất chính là có quá nhiều người nên cách vách âm thanh nói chuyện tán gẫu của
những vị khách đến dùng bữa đều có thể nghe rõ ràng, n