XtGem Forum catalog
Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322325

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

àng đế đuổi ra Kinh.

“Lúc trước Ngài không phải nói còn có việc vụ muốn xử lý, sẽ không nhanh như vậy đi sao?”

“Mấy ngày nay ta không vào triều, rất nhiều chuyện Hoàng Thượng đã phân công người khác vì Hoàng Thượng cống hiến sức lực làm rồi.Hơn nữa nếu muốn

cho ta rời đi cũng sẽ không nhanh như vậy, có chút chính vụ cho dù nếu

có người tiếp nhận cũng cần phải có thời gian bàn giao, phỏng chừng khi ta giải quyết xong rồi, Hoàng Thượng mới có thể đá ta chạy lấy người.”

Nàng nhìn không ra Ứng Trị có điểm khổ sở như cũng không biết nên như thế

nào an ủi. Rời đi nhà có đứa nhỏ nào vui sương đâu, cho nên tiến lên

phía trước Ứng Trị nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Rời đi Kinh Thành cũng không phải chuyện xấu, Ngài đừng quá mất mát, đến

nới đó sẽ không còn dưới chân thiên tử sẽ không ai quản Ngài, lúc ấy

ngược lại Ngài càng được tự do.”

Nàng nói xong, chính mình cũng gật đầu tán thành.

Ứng Trị ở Kinh Thành vốn không được hoan nghênh, đi đến địa phương khác

nói không chừng tình huống sẽ cải thiện hơn…… Tuy rằng nàng biết điều

này chính là vọng tưởng, dù sao có Ứng Trị ở địa phương nào, mặc kệ phìa bắc phía nam, nhất định đều sẽ có tai nạn không ngừng xảy ra.

“Ngươi ở vì Gia lo lắng sao?” Ta ngạc nhiên dùng lại mọi hành động thân vốn

đang muốn thoát quần, ánh mắt chăm chú nhìn Đổng Phi Hà dạt dào thú vị.

Nàng ngẩn người, lòng loạn cả lên, hô hấp cũng không ổn định, ánh mắt lại

lướt qua thân hình Ứng Trị, cả người nàng da thịt nổi lên ứng đỏ hồng.

Lúc này, hạ nhân chuyển vào thùng gỗ lớn chứa nước ấm có thể cho ba người tiến vào tắm..

Hạ nhân sau khi rời đi, trong phòng tràm ngập hơi khícủa nước nóng.

Ta cỡi xuống vật cuối cùng che đậy thân thể, thoải mái lộ ra thân hình

trán kiện, lưu ý phản ứng Đổng Phi Hà, nàng thẹn đỏ mặt xoay người, Ta

giữ chặt cánh tay của nàng không cho nàng thoát đi. “Cùng nhau tắm.”

“…… Không cần.” Như thân mình nàng đã bị Ứng Trị kéo vào lòng, nàng không thể giãy.

Ứng Trị cẩn thận cột cao tóc cho nàng, cử chỉ mềm nhẹ.

Nàng cả người phát run, tâm loạn ý nhảy, hơi chút dùng sức phản kháng liền

cảm giác được Ứng Trị tăng sức có giữu nàng cho dù nàng có lần nữa lặp

lại giãy dụa cũng không thể thoát ra.

Ta cúi đầu, môi chạm vào trên khuôn mặt nóng bổng của nàng. “Không chịu tắm cho sạch sẽ, đêm nay ta sẽ không ngủ với ngươi.”

————- “ Hì!…. tuyên bố cho khủng bổ thiếu Phi Hà tỷ xem Ứng Trị ca có ngủ đươc hem à! “

Nàng vừa nghe, lập tức tức giận, ngượng ngùng hoàn toàn biến mất, oán hận oán giận.

“Dù sao cuối cùng ta vẫn sẽ bị Ngài đá xuống giường, không ngủ cùng một chỗ càng an toàn.”

Ta ngạc nhiên, lập tức nói: “Đừng như vậy mang thù, mới hai, ba lượt mà thôi.”

“Mà thôi?”

Đồng giường cộng chẩm nhiều đêm như vậy, hắn hành vi ác bá có chuyển tốt hơn đôi chút như nàng bị đá xuống giường số lần cũng có giảm bớt, tính nết

hắn khi ngủ thật quá tệ, thỉnh thoảng một cước đè xuống bụng nàng, đè

xuống tay nàng. Nàng thực bị thương a!

“Lần sau ta cho ngươi đá lại, đừng tính toán chi li.” Ta khoan dung nói, lợi dụng lúc nàng không chú y cởi xuống thắt lưng xiêm y của nàng.

“Chờ một chút……” Nàng vươn tay múa chân rối ren không thôi.

Trong lớp sương mù trong phòng, nàng bối rối không dám nhìn ánh mắt Ứng Trị,

chỉ hểu được cần phải né tránh như chỉ trong giây lát nàng đã bi Ứng Trị thoát trần như nhộng.

Nàng cảm thấy thẹn thùng đến cực điểm, ngồi nhanh núp xuống thùng nước, Ứng

Trị cười xấu xa, hai tay theo của nàng nách nhắc tới, đem nàng đề tiến

vào sâu trong thùng tắm. Nước nóng hòa cùng nước lạnh tạo ra dòng nước ấm ấm vây quanh thân hình nàng.

Nàng chỉ có thể không ngừng mang khuôn mặt lẻn vào trong nước, ánh mắt nhìn

chằm chằm vào mặt nước, cuộn mình lại tay chân ôm lấy thân thể, bộ dáng

nàng lúc này giống như một con tôm nhỏ đã bị luộc ửng hồng.

Thấy bộ dáng của nàng ta không thể cười nổi, tình cảm trìu mến theo đáy lòng dâng trào cảm xúc những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt ngạo mạn vốn

có hàng ngày của ta hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại tràn đầy nhu tình.

Nàng cảm nhận đước nước va vào người khi Ứng Trị tiến vào thùng tắm, lòng nàng càng lúc càng cuồng loạn.

Thân mật gần nhau như thế này! Thật sự chỉ có thể xảy ra đối với những người yêu thương nhau.

Nàng cùng Ứng Trị rõ ràng không có tình yêu như khi Ứng Trị hôn môi, chạm

đến da thịt, nàng lại hồn phách điên đảo, lý trí không khống chế……

Nàng có chút tự xem thường chính mình, chẳng phải chỉ có hai người yêu nhau

hai mới có thể cảm nhận được sung sướng khi thân mật cùng nhau sao? Tại

sao nàng cùng Ứng Trị thân mật tự nhiên cũng có được cảm xúc này..

Nàng che lại mặt, không dám tin nàng lại có loại cảm giác như thế!

“Đừng thẹn thùng .”

“Ta…… Không phải thẹn thùng.”

Ngữ điệu hoang mang của nàng càng làm cho tăng thêm hiếu kỳ nên vội hỏi tiếp:“Vậy ngươi đang suy nghỉ chuyện gì?”

“Ta không rõ…… Vì sao ta…… Không chán ghét khi cùng ngài thân thiết ?”

Khi nghe nàng nói vừa hết câu Ta ánh mắt đột nhiên lóe sáng .

“Không chán ghét chính là thích ?”

“……” Người này! Thật đúng là có cách giải thích luôn