
u đứng chung một trận chiến không những chỉ thế người còn
giận dỗi, luôn miệng tranh cải với ta ? Vì người ngoài cùng Trượng phu
mình cải vả ầm ỉ mới chịu!”
Nàng lắc đầu thở dài, dùng đôi đũa kẹp một ít rau trộn nhét vào miệng Ứng Trị.
Một có tình tình khắp nợi trong thiện hạ được người người cho là tệ nhất
giờ lại ây kêu nàng sửa lại tính tình nàng cón có thể nói thêm cái gì?
Bữa cơm này! Nàng ăn vào đồ ăn mà nàng cón vào nhiều trong lòng xúc động,
ăn đến cuối cùng, nàng vẫn không lĩnh ngộ đến “ Lão thiên gia đại nhân
tại sao lại bang tặng cho nàng một người như vậy hại nàng luôn phải luôn lao công tốn sức khổ trí vì người như thế!” ── ở cạnh Ứng Trị, nàng có thể cảm nhận được sẽ luôn có tại họa bất ngờ ập đến phải luôn kiên
cường đối mặt đi đôi với việc ấy cũng giúp cho nàng gia tăng luyện tập
thêm tính chịu đựng, nhờ qua rèn luyện thế nàng đã trưởng thành hơn.
Nàng lau đi khóe miệng, nhìn thẳng vào Ứng Trị vẫn còn đang lải nhải, nàng
tự an ủi chính mình có lẽ nàng cùng Ứng Trị ở chung một chỗ cuộc sống
cũng không có đến nổi tuệ……
Ta ăn đến một nửa, cách vách lại có khách mới đến.
“Ai nha!…Như thế nào bình phong đều bị ngã?” Vừa tiến vào gặp cảnh Tiểu nhị còn đang sửa sang lại bàn ghế và bình phong những vị khách mới tiến vào ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Ta không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn, giận chó đánh mèo nói: “Tránh xa một chút!”
Nàng hai tay tạo thành chữ thập hướng những người khách mới vào cười nói: “
Thật xin lỗi!…Hắn còn ngủ chưa tỉnh, đang nói mớ! Xin đừng để ý.”
Ta tức giận tay bập xuống bàn “Đường đường một vị Vương phi cũng cần cùng
những người có thân phận thấp kém thỉnh lễ giải thích sao? Ngươi mới
không ngủ tỉnh, xem lại của ngươi thân phận, đừng cho làm Gia mất mặt!”
“Câm miệng! Ngài mới cho ta mất mặt!” Nàng không thể nhịn được nữa, rít gào .
Những vị khách mới tới nhìn đến một màng vội vả lôi kéo Tiểu nhị yêu cầu đổi đến vị trí khác. Hôm nay, ngày đầu tiên ta vào triều phục chức sau những ngày được nghỉ phép do kết hôn, ta có chút không yên lòng, ta cùng Đổng Phi Hà vừa trải qua những ngày du ngoạn tràn đầy vui vẻ, ta cùng nàng dạo chơi khắp nơi vui đùa tựa như đứa nhỏ giờ chưa thể thu tâm trở về.
Hiện tại, không có nàng ở bên cạnh, tâm ta lại luôn suy nghĩ mênh mang về nàng, ta không biết hiện giờ nàng đang làm gì? Nàng có nghĩ đến ta không?
Nàng quả thật luôn mang đến cho ta nhiều điều ngạc nhiên hiếu kì, mới đầu ta lập ra kế hoạch cưới nàng về để dạy dỗ cho nàng hiểu rỏ về hành động của nàng, dám đến trước mặt ta từ hôn thì cái trả giá phải là như thế nào! Như từ khi cưới nàng về, cùng nàng ở chung một chỗ thì ngược kẻ bị dạy dỗ lại biến thành ta.
Ta càng nghĩ đến càng thấy không thích hợp, ta chính là một nan nhân có tấm lòng rộng phi thường rộng lượng, thế mà thê tử lại luôn muốn dạy dỗ ta nghĩ đến điểm này, ta cảm thấy chính mình giống như đang bị nàng chiếm tiện nghi!
Đổng Phi Hà đối hạ nhân hay người ngoài đều thập phần hữu hảo khách khí, cho dù nhìn đến ven đường khất cái, ánh mắt của nàng cũng luôn ôn hòa, vậy mà khi đối đãi với ta ── Trượng phu của nàng, nàng lại cố tình phi thường không khách khí không chỉ thế mà một điểm nhỏ ôn nhu nàng cũng chẳng giành cho ta, ngược lại nàng luôn muốn làm trái ý ta….Haiz!
Nàng trừng mắt, la rống, nhéo, cắn, vươn nanh múa vuốt, thật là chẳng có chút nào gọi là ôn nhu…Haiz!....Tuy rằng ta thích cô nương hoạt bát có cá tính, nhưng không hi vọng nàng đối xử với ta như thế à! Tại sao nàng lại đối đãi với ta đặc biệt như vậy?
Chẳng lẽ….Chẳng lẽ, đây chính là một trong những biểu hiện đặc thù của một loại tình cảm nào đó? Chỉ có thể dùng người thân cận bên mình phá tiết sao?
Chẳng lẽ….Trong lòng nàng, trong mắt nàng, ta chình là một người có vị trí quan trọng nên nàng dùng phương pháp đặc biệt đối đãi ta sao?
Ta thực nghi hoặc, phát hiện chính mình đã không còn khi dễ Đổng Phi Hà, ngược lại còn bị nàng mang ra chỉnh sửa, nàng càng ngày càng biết cách uy hiếp ta ……Còn tệ hơn nữa! Ta bị nàng khi dễ lại không thấy chán ghét nàng. Chẳng lẽ ta thích nàng, ta thích nàng đến mất đi lý trí rồi sao?
Ta kinh hãi phát hiện chính mình quả thật đối Đổng Phi Hà hết thảy cũng
không chán ghét, cho dù mỗi ngày lặp đi lặp lại một trăm lần khuyết điểm của nàng, ta vẫn sung sướng khi được ở cùng nàng. Đây không phải là
những biểu hiện thích một người khác phái sao?
Chính vì thế! Ta cảm thấy thực buồn bực. Sự buồn bực này là sao? Chẳng lẽ bởi vì ta do cảm giác được Đổng Phi Hà đối với ta không có yêu thích cuồng dại sao?
Ta đương nhiên không hoài nghi sức quyến rũ của chính mình, ta chỉ hoài nghi sức phán đoán của nàng, ta biết nàng không thông minh bằng ta, cho nên mới có thể không biết những điểm tốt của ta…..
Suy xét một lúc, ta đã biết chính mình đối nàng phải trả giá không ít tâm quyết, thế mà nàng lại không xem được những mặt tốt của ta…. Hừm!…Ta sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho nàng!
Trước đây ta đã sớm quyết định phải làm cho nàng khăng khăng yêu thương ta, đến nay ta vẫn còn chưa thu được kết quả mà tâm ta hiện tại lại g