
Ai đã cho các ngươi lá gan, lén lúc tụ tập nhục nhã hoàng thân quốc thích? Có nghĩ đến như thế sẽ phạm phải tôi khi quân không?” Ta cười lạnh.
Tiểu nhị nghe xong, đứng ngốc không dám lây động thân mình cho nên hiển
nhiên mọi người khi nghe đến thân phận của Ứng Trị cũng tựa như Tiểu
nhị!
Qua một lúc lâu mới có người chấn tỉnh cố gắng gượng giải thích. “Tam gia…… Tam gia…Ngài đã hiểu lầm .”
Lập tức theo sau những âm thanh phụ họa vang lên.
“Đúng vậy! Đúng vậy à!… Do có bình phong ngăn cách nên âm thanh nói chuyện có thể nghe không rõ ràng chắc có khả năng Ngài đã nghe lầm.. Ha ha……”
“Gia không cần phải nghe rõ ràng, các ngươi hiểu rõ ràng là tốt rồi.” Ta từ nụ cười lạnh hóa thành nụ cười tà.
Mọi người thấy thế, tâm đình chỉ nhịp nhảy.
Vào lúc này, nàng tiến lên qua đứng gần Ứng Trị.
Mọi người lại thêm sửng sốt, trước mặt toàn là bằng hữu của Lưu Thuận
Nghiêu cho nên đều biết đến nàng, mới vừa rồi vừa phê bình nàng bây
giờ lại thấy nàng xuất hiện nên tất cả đều cứng họng.
Nàng thấy mọi người mới vừa rồi phê bình chê cười nàng giờ mặt trắng toàn thân run sợ, nàng thật rất muốn bật cười.
Nàng nhìn đến Lưu Thuận Nghiêu như nàng nhận ra được mình không còn vì Lưu
Thuận Nghiêu đau khổ ngược lại hiện tại người nàng lo lắng chính là Ứng
Trị nàng sợ Ứng Trị lại gây náo loạn không nhịn được chỉ cười khổ.
“Thấy Vương phi, còn hành lễ?” Nàng quyết tâm làm mặt mặt lãnh dùng ngữ điệu lạnh như băng đánh vỡ sự yên lặng.
Ta nhíu mày, xem bộ dáng khí thế của nàng đột nhiên cảm thấy đẹp say lòng
người ── Tứ thế ngạo nghễ phong thái rất giống ta à! Thật không hổ là nữ nhân của ta, càng xem ta càng vừa lòng.
Mọi người nghe thế lấp tấp hướng nàng thỉnh an, chỉ có Lưu Thuận Nghiêu đứng cắn răng không nhúc nhích.
Nàng cảm giác được Ứng Trị thấy thế liền mất hứng, giận tái mặt.
“Lưu đại nhân! Ngươi đối con dâu của Hoàng Thượng có ý kiến gì à?”
“…… Hạ quan bái kiến Vương phi.” Lưu Thuận Nghiêu cúi đầu hành lễ.
“Được rồi, không có việc gì các ngươi đều cút đi!” Học Ứng Trị bộ dáng cùng ngữ điệu nàng lấy cơ hội đuổi người.
Mọi người nghe vậy, lập tức từ bốn phái chạy thoát thân.
Ta kinh ngạc thấy thê tử của mình đuổi người muốn ra tay ngăn lại bọn lại
liền bị nàng ôm chặt chẽ cánh tay không cho ta đuổi theo.
“Vương gia, kệ bọn họ đi không đáng để chấp nhặt.” Nàng vừa dùng sức kéo vừa túm để Ứng Trị không thể đuổi theo.
Ta kéo kéo khóe miệng, bụng đầy oán hận, nhưng lại thực thích cảm giác bị
nàng dây dưa, ta luyến tiếc thoát khỏi lôi kéo của nàng nên đành để cho bọn họ chạy.
Nàng vừa lên tiếng xuất hiện, ở mặt ngoài cho xem chính là ra oai như trên
thực tế thay bọn họ giải vây, phân hoá lực chú ý của ta, làm cho bọn kia có cơ hội thoát thân.
“Ngươi thực xảo à! Còn luyến tiếc Lưu Thuận Nghiêu sao?” Ta không thể nói rõ
cho nàng biết ta thật mất hứng nhất là người được nàng giải vây bỏ chạy
chính là “ Phu quân “ trước của nàng càng làm cho ta trong lòng thật
không thoải mái.
“Không nên vì những chuyện thế mà sinh khí ảnh hưởng đến tâm trạng!” Nàng kéo Ứng Trị trở lại bàn cách vách.
“Gia tâm tình tốt, xem bọn hắn sợ tới bộ dáng hồn phi phách tán ta liền khoái lạc à!!”
Người khác bất hạnh, Ứng Trị khoái lạc…… Nàng nghe xong thật muốn mắt trợn trắng.
“Ngươi không theo Gia cùng chung kẻ thù còn chưa tính, còn dùng sắc dụ Gia,
hại Gia phân tâm, cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Ngươi thực không
hiểu chuyện, lần sau không được làm như thế!”
Nàng có dùng sắc dụ Ứng Trị sao? Thật sự là không thể nói lý với Ứng Trị!
Nàng đè nén xuống tâm tình, nàng muốn thử cùng Ứng Trị phân rõ phải trái.
“Ngài đi gặp bọn họ, đã muốn làm bọn họ sợ tới mức sắc mặt khẩn trương mặt
trắng đến không còn chút máu lưu thông, ngay sau đó bọn họ đã tuyệt đối không dám hồ ngôn loạn ngữ. Như thế cứ xem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện
nhỏ hóa không xem thế là ổn rồi! Ngài cần chi phải làm cho sự việc trở
nên phúc tạp.”
“Ngươi có hiểu hay không? Hôm nay nếu không cho bọn họ sự biệt được thế nào
là lợi hại, lần sau gặp bọn họ sẽ không tôn trọng ngươi. Gia đối phó
người so vời ngươi có kinh nghiệm nhiều hơn, về sau không được nhúng
tay vào chuyện của Gia!”
Đúng vậy, Ứng Trị có kinh nghiệm phong phú hơn nàng, cho nên khắp thiên hạ mọi người mới có truyền thuyết về Ứng Trị..
“Tiểu nhị…Tiểu nhi…mang thức ăn lên!” Nàng gọi đến Tiểu nhi đang đứng ngơ ngác.
“Ta không muốn ăn!” Ta theo trên tay nàng đoạt lấy thực đơn.
“Ta nghe đến ngươi càu nhàu liền no rồi.”
Ta bỏ lại thực đơn xuống bàn! “Ngươi đối người khác như thế nào không
nhanh mồm nhanh miệng, châm chọc khiêu khích. Tại sao luôn cố tình đối vời ta đối nghịch phân cao thấp?”
“Bởi vì Ngài cùng với ta ở chung cả đời, còn đối vời khác ta không cần so đo!”
Nàng không cùng Ứng Trị so đo, chẳng lẽ nàng phải chấp nhận cả đời đều bị thiệt sao?
Ta nghe được giải thích lời giải thích của nàng bỗng nhiện tâm tình vui vẻ miệng tươi cười.
“ Như tính tình của ngươi cần phải sửa, phu thê phải luôn đồng tâm hiệp
lực, cùng chung một kẻ thù, ngươi như thế nào lại có thể không cùng
Trượng ph