
àng ngồi xuống bên phía biên cửa sổ.
“Thực ầm ỹ.” Ta thật không kiên nhẫn chịu nổi tiếng vang ồn ào phát ra từ cách vách bình phong của một đám đại nam nhân.
“Ngài đừng nháo.” Nàng rất sợ Ứng Trị lại gây chuyện, nên tay cần ngay thực đơn đưa đến tay Ứng Trị thúc giục:
“Nhanh chọn đồ ăn!”
“Xin hỏi hai vị dùng món gì?” Tiểu nhị cười thăm hỏi, xem phong cách của vị
nam tử này tuyệt đối là người khó hầu hạ, như không nghĩ tới nữ tử có bộ dáng ôn nhu trầm tỉnh lại đi cùng một vị nam tử báo đạo.
Ta nhìn nàng, vốn định trách cứ nàng rất vô lễ, lại sợ trách cứ về sau
nàng lại trở về bản tính như trước kia, ta sẽ mất đi sự hoạt bát của
nàng nên đành im lặng.
“ Hừm…” Thôi thì cứ mở ra thực đơn gọi vài món ăn ưa thích vậy, cách vách lại lên một trận cười vang, làm cho ta muốn im lặng như không thể im
lặng nổi——–
“Lưu huynh mấy ngày trước đi Hương Sơn gặp Tam gia, các người ứng phó thế nào?”
“Tam gia người này chính là một kẻ mang đầy mần giống tai họa, Lưu huynh không bị bắt tội chứ?”
Những lời này bất ngờ truyền tới, lập tức làm cho Ứng Trị cùng Đổng Phi Hà há hốc mồm.
“Thật khéo nha! Lưu Thuận Nghiêu cũng đang ở nơi này ăn cơm sao?” Phản ứng
đầu tiên của nàng là nhìn về phía Ứng Trị, nàng thình lình phát hiện đôi mắt Ứng Trị phát sáng như đuốc nhìn chăm chú nàng, phảng phất xem những người kia không để vào mắt, trong mắt Ứng Trị quan trọng nhất chính
là cảm tưởng của phu thê họ.
Nàng phát hiện ra được ý nghĩ của Ứng Trị, chỉ trong khoảnh khắc ngắn khi
ánh mắt hai người giao nhau, nàng cúi nhanh đấu làm bộ không thèm để ý
đến, như trong lòng đều có cảm giác ngượng ngùng.
Lúc này, cách vách đám người vui cười đã yên lặng như Lưu Thuận Nghiêu bỗng nhiên vang lên âm thanh ──
“Trước kia nghe nói Tam gia yêu thích nhất gây chuyện thị phi, ta cơ bản còn
chưa tin, nay sự tình phát sinh ở chính mình, ta mới biết được thì ra
trên đời này lại có người không nói đạo lý như vậy, người không đi chọc
hắn, hắn càng muốn tìm đến trước mặt người chọc phá gây sự mà khi quở
trách người rất thành thật.”
“Nghe người truyền miệng Tam gia cùng với “Vương phi” rất ân ái , thường xuyên ra ngoài du ngoạn không biết có đúng không ?”
“Hừ……” Tất cả mọi người đều biết, Vương phi của Tam gia cùng ta từng có vợ
quan hệ phu thê nghe mọi người nhắc đến ta cảm giác sắc tối đen, không
khỏi ai oán nàng ta đúng là “Không biết xấu hổ.”
Cách bình phong, mỗi một câu nói của Lưu Thuận Nghiêu đều vang lên ngồi cách vách đều có thể nghe rõ từng câu.
Nàng nghe được những lời của Lưu Thuận Nghiêu đôi mày liễu hơi hơi khíu lại, dù sao cũng là người nàng từng thích qua, giờ lại ở phía sau lưng
người khác phê bình, nàng tất nhiên vẫn để ý đến như ngược lại không
phải thương tâm khổ sở mà chính là cảm thấy thực không thoải mái.
Nàng xem Ứng Trị, trên bàn thức ăn hoàn toàn chưa gọi đến nàng hi vọng mình cùng Ứng Trị sớm nhanh rời đi.
“Hai vị?” Tiểu nhị đợi lâu không nghe được tiếng gọi món ăn hoang mang lên tiếng hỏi.
Dưới mặt bàn, bàn tay ta đang nắm chặt thành quyền bị nàng dùng sức đè lại,
ta nhìn vào mắt nàng biết được nàng đang cầu xin ta làm cho ta cảm thấy có chút đau lòng giờ phút này nàng cần ta bảo hộ.
Ta cảm thấy mình cần phải có hành động vì chính mình vì thê tử, ta không thể để cho bất cứ ai khi dễ thê tử của mình.
“Một người đàn bà dâm đãng, nếu hắn thích thì ta cứ mặc hắn đi……”
Cách vách lại phát ra một trận châm biếm, một trận nghị luận.
“Lưu huynh cũng nên cảm tạ Tam gia ra tay, bằng không ai có thể biết được ở
mặt ngoài nữ tử ôn nhu nhàn nhã biết lễ phép, bên trong cư nhiên lại
không có nhân phẩm như thế!”
Nàng cúi đầu, giống như nàng đang bị đánh một bạt tai vào mặt.
Ta lập tức đứng dậy, ta đây đã không có tìm đến hắn gây sự chính là phước
của hắn rồi còn không biết hưởng còn dám đến tìm ta gây sự ta tuyệt đối
không bỏ qua.
Một cước đá văng ra bình phong, Tam gia lãnh khốc kêu ngạo không ai bì nổi đứng vững trước bình phong vừabị ngã…
“Người nào?” Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.
Nàng bối rối, Tiểu nhị sợ hãi.
“Tam gia?” Mọi người nhìn thấy Ứng Trị đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức mặt không còn chút máu.
“Tránh xa một chút! Gần vị trí cách vách của Gia ngồi các người có thể dám
ngồi sao?” Ta theo thường lệ trước lấy ra cây quạt phẩy phẩy.
Mọi người sợ hãi nhìn mặt nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Mới vừa rồi, là ai nói Gia thích gây chuyện?” Ta dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn quét qua đám nam nhân.
“Không có… Có phải do Ngài…… Ngài nghe lầm?”
Đám người đang ngồi vừa cười vừa nói sau lưng người khác kinh hãi vội vả đứng lên.
“Lưu Thuận Nghiêu, thất phẩm võ quan……” Ta đem từ người phân tích liệt kê sơ qua bối cảnh một lần.
Mọi người nghe Ứng Trị phân tích da đầu run run.
Mỗi người đều biết, Tam gia xuất sắc nhất chính là cáo ngự trạng ── Mấy năm gần đây khi Tam gia chú ý muốn cáo ngự trạng người nào đó tất nhiên
người đó sẽ lâm vào cảnh thảm….. Cho nên Tam gia mới có được đại danh
lừng lẫy cùng uy lực làm người người sợ như ôn dịch, nơi nào cho Tam gia nợi đó “E sợ cho thiên hạ sẽ đại loạn”.
“