bao vây bộ phận rõ ràng thuộc về Dạ Dực nhưng hạ thân của hắn lại bất giác sinh ra phản ứng.
Đối với việc này cũng không bỡ ngỡ, Linh Thư không hề che giấu, đưa một tay đặt xuống hạ thân của chính mình, vừa nuốt vào nhả ra ngạnh vật ở trong miệng, vừa vuốt ve hạ thân. Dục vọng bị dấy lên làm cho sắc mặt của thiếu niên trở nên ửng đỏ, thân thể trắng như tuyết dần dần chuyển sang một màu hồng nhàn nhạt, Dạ Dực đưa tay sờ lên, chỉ cảm thấy làn da mịn màng trơn bóng giống như môi lưỡi mềm mại đang bao lấy dục vọng của hắn, khiến hồn phách tựa hồ bị thoát ly khỏi cơ thể.
Sự mềm mại làm cho người ta nhịn không được muốn đi tưởng tượng cảm giác nếu tiến vào nơi kia thì sẽ như thế nào. Dạ Dực đưa tay tìm kiếm ở phía sau của thiếu niên, theo thân thể ngồi quỳ của Linh Thư, đi dọc từ tấm lưng trắng ngần dần dần tiến xuống dưới, cho đến khi ngón tay của hắn chạm vào một nơi đang rung động.
Ngạnh vật vẫn chưa hoàn toàn tiến sâu vào trong miệng nhưng vì động tác đột ngột của Dạ Dực mà Linh Thư không kịp phản ứng, bàn tay đặt ở sau đầu của hắn làm cho hắn không thể thối lui, chỉ có thể cực lực hít thở, hạ thân ở phía sau bị vuốt ve khiêu khích rồi sau đó bị tách ra, hắn cảm giác có một vật khác thường đang tiến vào.
Đó là ngón tay của Dạ Dực, nhẹ nhàng mơn trớn ở trước cửa vào, không vội vã tiến nhập, nếu Dạ Dực làm như vậy thì chỉ sợ con bán yêu vô dụng này sẽ rất vất vả. Dạ Dực cố gắng kiềm chế, còn Linh Thư bởi vì đây là lần đầu tiên chuyển vận linh lực cho người khác mà cảm thấy vô cùng hăng hái. Không ngừng nuốt xuống ngạnh vật, hắn bán nằm sắp ở trên giường, phần hông ở phía sau nâng lên cao, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua giữa hai chân đang tách ra, cảm giác mát lạnh làm cho nhiệt độ trên người Linh Thư càng thêm khô nóng.
Hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, tư thế nằm như vậy ở trên giường, bóng râm của trướng mạn che xuống tấm lưng trần của Linh Thư, toàn thân trong suốt như tuyết trắng hoàn toàn lộ ra, ngón tay của Dạ Dực vẫn tiếp tục động tác. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, đôi mắt của Dạ Dực trở nên đỏ ngầu dường như muốn xuất huyết. (người ta chảy máu mũi, con quạ lại chảy máu mắt =.=)
Bàn tay đặt phía sau đầu của Linh Thư đột nhiên đè mạnh, trong miệng bị ngạnh vật trướng đại xâm nhập, hướng vào chỗ sâu trong cổ họng, thiếu niên ngưỡng cao đầu để lộ ra đường cong mê người của chiếc cổ thon dài. Dạ Dực nâng thắt lưng ở phía sau của Linh Thư lên, thân thể trong suốt như tuyết trắng trên vạt áo màu đen làm nổi bật hai màu hắc bạch thật đẹp mắt.
“Ân…” dục vọng nóng rực cứng rắn xâm nhập vào cổ họng, Linh Thư khó chịu muốn ho khan nôn mửa, nhưng phản ứng của thân thể lại hoàn toàn tương phản, thắt lưng vặn vẹo nghênh hợp ngón tay vuốt ve khiêu khích ở phía sau hạ thân, nâng cao phần hông ở phía sau, để mặc cho ngón tay của Dạ Dực không ngừng nhấn vào cửa khẩu, thân thể run rẩy dường như bị một cảm giác xa lạ nào đó đang điều khiển.
Môi lưỡi cùng cổ họng vừa chật hẹp lại vô cùng ấm áp ướt át, Dạ Dực đặt mình vào trong đó, tiếng thở dốc dồn dập cùng âm thanh của chất dịch khi đẩy vào rồi rút ra tràn ngập trong gian phòng. Ra vào giữa đôi môi đỏ tươi thập phần mê người, Dạ Dực ấn nhanh khố hạ của Linh Thư, thiếu niên chỉ có thể nắm chặt thắt lưng của hắn, đưa đẩy đầu ra vào bên dưới y hạ của Dạ Dực, nâng cao thắt lưng ở phía sau để chờ đợi ngón tay của Dạ Dực tiến vào.
Ngón tay đang điểm nhẹ ở bên ngoài bỗng nhiên ấn xuống thật mạnh, dục vọng thẳng đứng ở giữa hai chân của Linh Thư vì bị phản ứng kích thích đột ngột như thế mà chảy ra chất dịch, muốn hét lên một tiếng nhưng ngạnh vật trướng đại trong cổ họng lại bất thình lình rung động, không chờ cho hắn kịp lui về thì đã rót đầy bạch dịch nóng rực vào trong miệng.
Dạ Dực thối lui thân kéo theo một sợi bạch dịch tràn ra bên môi của thiếu niên, chất dịch chảy xuống, nhỏ giọt lên đầu nhũ màu hồng phấn đang dựng thẳng trước ngực, Linh Thư ho khan, theo thói quen dùng lưỡi liếm đi chất lỏng ở bên môi, mùi vị thật khác xa so với máu tanh. Hắn không biết bộ dáng ngốc nghếch hồn nhiên cùng động tác vô tư của mình sẽ dẫn đến một trận cuồng phong bão táp như thế nào.
Mân mê đầu nhũ nổi lên trước ngực của thiếu niên, nghe được âm thanh khẽ rên của Linh Thư thì nhịp tim của Dạ Dực trở nên hỗn loạn. Con bán yêu ở trước mắt như mang theo vài phần ngây thơ lại lộ ra mị sắc đặc biệt, giống như đem vẻ t
