hính là hai thân ảnh mà bọn hắn rất quen thuộc!
Quả thật chính là Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Khi mọi người chú ý đến đám thần phó thì không biết từ bao giờ linh lực đang vây quanh bọn hắn đã biến mất, lúc này hai người đứng ở nơi chân trời, xem ra so với ban đầu có một chút bất đồng.
Đứng ở nơi chân trời, mái tóc bạch kim của Lăng Lạc Viêm bị thiêu đốt thành màu đỏ đậm, sợi tóc tung bay như ngọn lửa bập bùng, hồng sam bị hỗn độn lại trở nên hoàn hảo như ban đầu. Vạt y bào được thêu hình viêm hỏa như những vầng mây đang phiêu diêu trên bầu trời, có những hoa văn hình ngọn lửa nhè nhẹ quấn quanh.
Những hoa văn lại không giống như vật tĩnh, mà tựa hồ rất sống động, mỗi một ngọn lửa như có sinh mệnh, lấp lánh bừng cháy từ vạt y bào cho đến y mệ, làm cho người ta không thể sử dụng ngôn ngữ để hình dung. Vốn là hồng y được may bằng vải gấm lộng lẫy, giờ khắc này lại càng thêm rực rỡ chói mắt với những ngọn lửa điểm xuyến khắp thân thể.
Nhưng không chỉ có thế, sau lưng hắn có một đoàn lửa đỏ giống như dị thú đang triển khai chiếc đuôi rực lửa khiến cả bầu không trung cũng bị thiêu đốt, nanh vuốt sắc bén, chiếc mỏ nhọn hoắc, đôi cánh to lớn đang vươn rộng làm cho những áng mây phía nơi chân trời cũng bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu đỏ rực.
Bên trong một mảnh hừng hực lửa nóng là một người nam nhân đang mỉm cười, vẻ mặt xem ra cũng không khác biệt so với ngày thường, đôi mắt như cười như không, phong lưu mị hoặc, vừa như đa tình lại như vô tình, tư thái thờ ơ phóng túng. Trong những ánh nhìn chăm chú đang trợn mắt há hốc mồm của đám người ở bên dưới, hắn thản nhiên đùa nghịch viêm hỏa trong tay.
Ngọn lửa ở trong tay hắn giống như một đóa độc hoa diễm lệ đang nở rộ. Giờ khắc này, ngoại trừ người đang đứng bên cạnh hắn, không ai dám tiến đến chạm vào ngọn lửa xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm đến trí mạng.
Màu đỏ diễm lệ rực rỡ đủ để đoạt đi tất cả hô hấp của mọi người, càng trở nên nổi bật trong sóng nước dập dềnh ở bên cạnh hắn, bị màu thanh lam như đại dương đang vờn quanh, không nhanh không chậm dâng lên từng cơn sóng cuồn cuộn, thủy sắc chuyển động trong vầng hào quang mông lung. Bạch y bào mờ ảo cùng với vẻ mặt thản nhiên, người nam nhân lẳng lặng mà đứng, không hề nói một lời, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được sự thâm trầm sâu lắng đang trào dâng với khí thế mãnh liệt.
Đó là tế ti Long Phạm với một thân bạch y bào được thủy sắc bao phủ, màu trắng thuần khiết lưu chuyển trên màu thanh lam thâm trầm của sóng nước, như đại dương mênh mông vô tận, những gợn nước mơ hồ hiện lên những chiếc vảy của dị thú, lượn quanh từ nam chí bắc, bạch quang cùng màu thanh lam của sóng nước đan xen vào nhau từ đầu đến đuôi, móng vuốt sắc như đao, râu dài vảy nhọn, khó có thể phân rõ hình dáng cực đại.
Cánh chim đỏ rực bên cạnh bạch lân lấp lánh màu thanh lam, sau lưng hai người hiện lên dị thú chiếm trọn cả bầu không trung nơi phía chân trời, đó là cực hạn diễm lệ và uy nghiêm. Tất cả mọi người đều ngốc lăng ngước nhìn, bọn hắn đều nhận ra được đó là thứ gì, nhưng lúc này không có người nào còn năng lực để mở miệng mà gọi ra hai cái tên đó.
“Hách Vũ, Đồ Lân, quả nhiên ta không đoán sai.” Ngân hồ nhảy ra, thần sắc có chút lĩnh hội, lúc này chỉ còn có nó mới có thể mở miệng, những người khác đã sớm thất thần, bọn hắn chỉ biết nhìn lên hai người ở trên cao, không biết là kinh hay là hỉ.
Mấy tên thần phó quỳ trên mặt đất đã ngừng lại âm thanh ngâm xướng trong miệng, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía xa xa nơi chân trời, dường như đang mất hồn, “Thần nhân…..Hách Vũ……Đồ Lân.”
“Hách Vũ….Đồ Lân…” Không ngừng lặp đi lặp lại hai cái tên này, bọn hắn phục xuống đất nhìn trời, hai mắt trợn to nhìn chăm chú hai vị thần nhân mà bọn hắn vạn phần sùng bái cùng kính ngưỡng, trong đáy mắt tất cả chỉ còn lại khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn gọi thần nhân, nhưng thần nhân trước mắt lại chính là người kế thừa.
Giữa bầu trời đang bị thiêu đốt, nổi bật một thân ảnh hồng y phất phơ rực lửa, “Cái này chính là Hách Vũ và Đồ Lân của các ngươi?” Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt khẽ nhíu lại, biểu tình của Lăng Lạc Viêm có hơi chút cổ quái.
“Xem ra đúng là như vậy.” Long Phạm thản nhiên gật đầu, từ khi hắn cảm giác lực lượng của Tụ linh cho có một chút quen thuộc thì đã mơ hồ hoài nghi. Hấp thu cỗ lực lượng đến từ Tụ linh chi làm cho hồn phách ở bên trong của bọn hă