Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215505

Bình chọn: 8.5.00/10/1550 lượt.

ờng vừa kiêu ngạo, thích trêu chọc người khác lại vì hắn mà thất thần động tâm, kịch liệt đáp lại hắn như thế. Khi hắn yêu cầu đòi hỏi tất cả tình ý ái niệm, Lạc Viêm không hề kháng cự, thậm chí là hài lòng đón nhận tình yêu phi thường mãnh liệt của hắn.

Giao hợp không cần thân thể, cũng không cần động tác, càng không có cái gì là hạn chế, chỉ có chiếm đoạt và đòi hỏi đến mức tận cùng, tình ái và dục vọng, linh hồn và thể xác, giờ khắc này giống như toàn bộ đều hòa tan vào cùng một chỗ, Lăng Lạc Viêm cảm thấy chính mình là một phần của Long Phạm, đồng thời Long Phạm cũng là một phần của hắn. Cảm giác huyền diệu này rất khó để giải thích rõ ràng. Cả thiên địa, cả thế gian giống như chỉ còn hai người bọn hắn, sở hữu hết thảy đến vô hạn vô tận.

Các trưởng lão và diệu sư vốn vẫn còn ở dưới Tụ linh chi nhìn thấy cây đại thụ ở trên đỉnh đầu bị nổ tung, tiếp theo thì nhìn thấy tông chủ và tế ti của bọn hắn đang bị bao phủ bởi một vầng hào quang cực đại.

Giờ khắc này, linh lực giống như ngũ sắc hào quang không ngừng khởi động, trong đó có màu đỏ đậm của viêm hỏa, cũng có màu thanh lam của sóc thủy. Thân ảnh của hai người đang được vầng sáng che phủ, tựa hồ là đang ôm nhau, không biết có bị ảnh hưởng hay không mà thủy chung vẫn bất động không có phản ứng.

“Sao lại thế này? Tông chủ và tế ti….” Lâm Sở không khỏi lo lắng, chính mắt nhìn thấy hạo kiếp đã tiêu lui, tất cả tai họa cũng đã đình chỉ nhưng tông chủ và tế ti lại bị bao vây bởi lực lượng do Tụ linh chi bắn ra, không biết sẽ như thế nào.

Hoài Nhiễm từng trải hơn, vì vậy có vẻ thoáng bình tĩnh, “Chúng ta đều khôi phục linh lực, Viêm chủ và vương ắt hẳn cũng sẽ vô sự, có lẽ là đang chờ đợi tiếp nhận hoàn toàn lực lượng.”

Hoài Nhiễm đoán không sai, Ngải lúc này đang lơ lửng ở một bên cũng suy nghĩ như vậy, nó vẫn chờ đợi để nghiệm chứng sự hoài nghi từ trước cho đến nay của nó.

Bên kia, mấy tên thần phó đang tuyệt vọng đứng ở trên mặt đất, xung quanh tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi, Sa thành không còn cát bụi, trên mặt đất chỉ có vô số vực sâu thăm thẳm, bầu trời không nhìn thấy nhật nguyệt, liếc mắt nhìn lại, không thấy đâu là đầu, đâu là cuối.

Không còn nhà cửa, không có cây cối, không có sinh mệnh, chỉ còn kém một chút là nguyện vọng của bọn hắn đã đạt được, ngay khi chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của thần nhân thì lại bị thất bại thảm hại chỉ trong một khắc?!

“Thần phó thẹn với chủ của ta——” Mấy người hô lớn, quỳ xuống đất ngước nhìn lên trên, trong lòng tràn đầy oán giận không cam tâm, giống như bị hối hận ray rứt làm cho hai mắt của bọn hắn đỏ ngầu, ngẩng đầu hét lớn, bọn hắn nguyền rủa Phong Trần Tuyệt cho dù có chết cũng phải lưu lại dấu vết trong lòng của Lăng Lạc Viêm, càng thống hận hai người kế thừa thần nhân lại phá hư trận thiên kiếp lần này.

Thân là người kế thừa thần nhân, nhưng lại không thuận theo ý tứ của thần nhân?!

“Thần nhân a—-nhìn xem thiên hạ này đi—–làm cho hạo kiếp tái hiện, làm cho Tụ linh chi sống lại! Diệt hết thiên hạ, làm cho thế gian trọng sinh!” Hướng lên trời bái lạy, ngữ thanh của mấy người vang vọng tận trời xanh, trong sự yên tĩnh sau khi kiếp nạn hoàn toàn bị tiêu lui lại trở nên vô cùng quỷ bí.

“Thần nhân a——chúng ta nguyện hiến dâng táng mạnh, dùng bản thân luân hồi ngàn vạn năm để đánh đổi với thiên mệnh! Nguyện thừa nhận ngàn vạn lần thống khổ để đổi lấy cơ hội diệt tuyệt sinh linh!”

Ngữ thanh ngâm xướng mờ ảo vang lên, những tầng mây tích tụ dần dần thay đổi. Theo tiếng nói của bọn hắn, bầu trời bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng kỳ dị, hai thân ảnh một đỏ một xanh giống như đến từ thế giới huyền ảo, trong tiếng vịnh xướng dần dần xuất hiện giữa nhân gian.

Mọi người trừng mắt, không ai còn có năng lực đi ngăn cản đám thần phó ngâm xướng. Khi bóng người xuất hiện, dường như có một sự uy nghi mà ngàn vạn năm trước đã từng tồn tại, tựa hồ tất cả sinh linh trên thế gian đều có thể cảm giác được cỗ lực lượng đầy uy hiếp có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy, áp đảo cả thiên địa. Bóng người dần dần hiện lên rõ ràng, làm cho người ta cơ hồ mất đi khả năng hô hấp.

Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng, hô hấp của mọi người đều bị đình trệ, tựa hồ hồn phách đã bị chiếm đoạt, ngay cả Hoài Nhiễm là người bình tĩnh nhất cũng phải trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến mức há hốc mồm cũng không hề biết.

Thần nhân đang xuất hiện, rõ ràng lại c


Ring ring