hính giáng xuống, Ngân Diệu vương không thử sử dụng lực lượng này hay sao?”
Hắn nói lên hai chữ Đồ Lân rõ ràng mang theo tôn sùng, những lời tiếp theo lại lộ ra vài phần không cam lòng cùng bất mãn, tựa hồ không tính toán chờ đợi phản ứng của Long Phạm, người nọ lại nói tiếp, “Các ngươi cũng biết Hách Vũ Đồ Lân lực tồn tại là vì điều gì, các ngươi cũng biết tất cả lực lượng trên người của các ngươi vốn là để dùng cho việc gì? Nhưng các ngươi….”
“Uổng cho các ngươi là người kế thừa thần nhân nhưng không có nửa điểm uy nghi của thần nhân.” Trong ba mươi lăm người có người nói tiếp.
“Các ngươi không nên sa vào tư dục, bỏ mặc thế nhân.” Hơn phân nửa số người bắt đầu phụ họa.
“Các ngươi nên nhìn xuống thương sinh, đoạn tuyệt tư tình,” ba mươi lăm người đồng thời hưởng ứng.
“Các ngươi không thể rơi vào trần dục!” Ba mươi lăm người, ba mươi lăm thanh âm, ba mươi lăm khuôn mặt giống nhau, phát ra cùng câu nói “Các ngươi nên làm thần nhân của thế gian, mà không phải như lúc này, vì tình ái si mê.”
“Thiên phạt, vong tình——-” Câu này chính là đối với Lăng Lạc Viêm.
Vong tình, quên hết tất cả tình cảm thế gian, quên đi tình ái trong lòng, hết thảy tình ý trần tục, ái dục si mê, toàn bộ đều phải vứt bỏ, xóa đi hết thảy tình cảm không nên tồn tại. Như thế Ngân Diệu vương kế thừa Đồ Lân sẽ không còn lưu luyến, như thế mới chính là điều bọn hắn mong muốn.
“Ngân Diệu vương, Viêm chủ đã vong tình, ngươi còn muốn si tâm vì hắn hay sao?” Thanh âm của ba mươi lăm người cùng nhau vang lên.
Ầm vang một tiếng, không biết tiếng sấm bắt nguồn từ nơi nào, không thấy tia chớp, duy nhất chỉ có tiếng gầm vang như đang giáng xuống đỉnh đầu, âm thanh nổi lên, những hạt cát phiêu diêu giữa không trung giống như bị trọng lực áp chế, tự động cùng nhau rơi xuống mặt đất, lời vịnh xướng vang lên chỉ trong chớp mắt.
Lăng Lạc Viêm vẫn đứng ngay tại chỗ, bàn tay bị Long Phạm nắm chặt, hơi thoáng cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng tất cả mọi người có thể thấy tế ti Long Phạm đang nhìn tông chủ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.
Sắc mặt đại biến tựa như đại dương yên lặng nổi lên sóng gió động trời, tựa như chỉ trong khoảnh khắc thì hết thảy thiên địa đều thất điên bát đảo, cuồng phong bão táp kéo đến, bạch y bào phất phới trong gió, nhưng mái tóc đen huyền xõa dài không thấy có một chút dao động. Trong lúc đó, tất cả lòng người đều dâng lên một dự cảm bất lành.
Chẳng lẽ tông chủ thật sự bị người khống chế, quả thực vong tình?
“Buông tay.” Hồng y nam nhân rốt cục nâng mắt lên rồi mở miệng.
Trong khoảnh khắc, hai chữ này đánh nát tất cả hy vọng của lòng người, đôi mắt mị hoặc trên khuôn mặt tuấn mỹ đúng là của tông chủ, nhưng không còn vẻ thâm tình khi nhìn tế ti mà bọn hắn đều rất quen thuộc.
Trong đôi mắt vẫn mang theo phong lưu cuồng đãng, tà mị ngang ngược, thậm chí còn có ý cười, nhưng ý cười này rất xa lạ, giống như đối với mọi người đều không cần, đối với mọi người đều có thể thâm tình, ánh mắt nhìn tế ti nhưng so với nhìn bọn hắn lại không hề khác biệt!
“Lạc Viêm!” giống như có thứ gì đó đâm thật mạnh vào lồng ngực, Long Phạm nắm chặt người bên cạnh rồi kéo đến trước mặt.
Hắn đã phát hiện có điểm không đúng, biết rõ sẽ có biến cố, nhưng chính tai nghe thấy hai chữ này lại giống như bị một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên tim, Lạc Viêm lại muốn hắn buông tay?!
“Ngân Diệu vương, không cần cố gắng thức tỉnh hắn, cho dù thanh tỉnh thì hắn cũng không thể kháng cự lại lực lượng của chúng ta, thậm chí sẽ vì như vậy mà hồn phách chia lìa phải chịu thống khổ. Lúc này không phải là lực của một người, hợp tất cả ngôn linh của chúng ta, cho dù là thần nhân cũng không thể dễ dàng thoát khỏi, ngươi có muốn thử một chút? Ngươi sẽ nhìn thấy hắn bởi vì như vậy mà càng thêm thống khổ?”
“Các ngươi là ai?” Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đã mất đi vẻ lãnh đạm, thần sắc ung dung khoan thai thay bằng yên lặng tử tịch.
Mọi người cảm thấy hô hấp đông cứng. Ngữ thanh vô tình không còn một chút ấm áp thốt lên từ miệng của tế ti Long Phạm, trên không trung chỉ nhìn thấy linh quang âm u đang cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên địa nghịch chuyển, thủy sắc che khuất ánh trăng sáng ngời như ban ngày. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên tối sầm.
“Các ngươi không phải Linh Tê tộc.” Bàn tay nắm chặt Lăng Lạc Viêm vẫn không buông ra, ngược lại càng siết mạnh, không đợi hồng y nam nhân tiếp tục mở miệng, Long Phạm che lại mi tâm của Lăng Lạc Viêm, bạch quang bừng sáng, thân ả