t Lăng Lạc Viêm vẫn không buông ra. Ngược lại với sự trầm tĩnh yên lặng của hắn, sóc thủy trong không trung cuồn cuộn mãnh liệt, giữa màu thanh lam vô hạn vô biên dần dần lan tràn cảm giác áp bách nhiếp nhân, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc thiên thượng sẽ sụp xuống.
Đến tận đây, chiến sự đã gần như ổn định, đa số mọi người đều đã giải quyết địch nhân ở trước mặt, làm cho đối phương trở thành người chết, không ít thi thể sẽ biến mất vô tung, Dạ Dực ở một bên hấp thu hồn phách đang tiêu tán, một chút cũng không hề thương tiếc.
Ngoại trừ những chỗ hẻo lánh còn lác đác vài người đang đánh nhau, trên sa mạc mênh mông vô tận chỉ có bầu không khí vẫn tràn đầy áp lực và quỷ bí. Trong sự căng thẳng nặng nề, linh quang của sóc thủy đang lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người, kẻ khác mơ hồ có ảo giác cỗ lực lượng này sẽ tùy thời ép xuống, tất cả mọi người sẽ bị sóc thủy nhấn chìm tiêu diệt.
Nhìn vào giữa trận, bọn hắn phát giác bên trong có nguy hiểm, mặc dù đang chiến đấu nhưng bọn hắn vẫn chú ý tình thế ở bên đây, nhìn thấy Viêm chủ của bọn hắn khác thường, những người không còn động thủ dần dần hội tụ sau lưng Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, cùng với ba mươi lăm người hình thành cục diện giằng co.
Chênh lệch giữa địch và ta kém nhau khá xa, sự chênh lệch này có lợi cho bọn hắn, vốn nên an tâm nhưng sau khi biết rõ lợi hại của ngôn linh thuật, không người nào dám xem thường. Lăng Lạc Viêm nhìn ra nơi phương xa, mọi người cũng không biết hắn đã nghe thấy điều gì, những người đó muốn hắn làm chuyện gì.
Lúc này Lăng Lạc Viêm đang ở trong một trạng thái thực kỳ dị, giống như hắn đang tiến sâu vào linh hồn, hắn biết tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài nhưng khoảng cách lại thật sự xa xôi, gần nhất chính là âm thanh vịnh xướng không ngừng vang lên.
Nhìn thấy tất cả mọi người chú ý Lăng Lạc Viêm, ba mươi lăm người tập kích thành công cũng không lộ ra vẻ đắc ý, mà là cùng nhau cười to phi thường cổ quái, khó có thể hình dung ba mươi lăm người với bộ dáng giống y như nhau, dùng một biểu tình cùng góc độ, đồng thời cười rộ lên. Cho dù nụ cười rất tầm thường nhưng kẻ khác không khỏi cảm thấy sợ hãi.
“Diệt———” Bọn hắn mở miệng
Vừa dứt lời, những người vẫn còn đang chiến đấu bỗng nhiên đình trệ, người của Linh Tê tộc bất ngờ nhìn thấy đối thủ ở trước mặt bỗng nhiên ngã xuống, không biết đã phát sinh chuyện gì.
Tiếp theo, bọn hắn lại nói, “Khởi——” Ba mươi lăm người cùng một khuôn mặt tươi cười, cùng nói lên một chữ, sau khi vừa dứt lời thì cát trên mặt đất bỗng nhiên phát ra những tiếng vang kỳ dị rồi dần dần chậm rãi dâng lên!
Ngay khi bọn hắn nói ra chữ đó thì mỗi một hạt cát phiêu diêu dao động rồi bay lên giữa không trung, giống như chúng nó có ý thức của riêng mình. Ngay tại dưới chân mọi người, ngay trong khu vực này, tất cả hạt cát hội tụ ngay trước mặt bọn hắn, giống như thị vệ chỉnh tề sắp hàng, chờ đợi mệnh lệnh.
“Thiên nột! Cái này….cái này chẳng lẽ là lực lượng của thần linh?!” Ngữ thanh của Tiễn trưởng lão run rẩy, ôm lấy Tụ linh chi đứng giữa các tộc nhân, thủy chung không động thủ, bảo hộ thánh vật, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn rốt cục không thể kiềm chế sự kinh ngạc và sợ hãi.
Nếu không phải lực của thần linh thì làm sao có thể dùng ngôn ngữ để chấn động thiên địa vạn vật?! Chỉ bằng một câu thì thiên địa có thể nghịch chuyển, bọn hắn sẽ bị vùi lấp, mặt đất sẽ sụp đổ, cuồng phong nổi lên, giống như thần nhân sáng lập thế gian, thần nhân muốn thiên liền có thiên, muốn địa thì mặt đất phải hiện ra, muốn muôn thú chim chóc thì trên trời phải có dấu vết của cánh chim…..
Lời nói của Tiễn trưởng lão khiến tất cả mọi người ồ lên sửng sốt, đây chính là ngôn linh thuật? Ngôn linh thuật vốn kỳ dị như thế, ngôn ngữ không chỉ mê hoặc lòng người mà còn có thể nắm hết thảy vạn vật ở trong tay?!
“Ngân Diệu vương, thấy lực lượng của chúng ta như thế nào?” Lúc này không phải ba mươi lăm người cùng nhau mở miệng, mà chỉ là một người trong số đó.
Vạt y bào thuần bạch phất phơ trong gió, mái tóc được cột ngay ngắn lại buông xuống bất động như nước, trong lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy những gợn nước màu thanh lam cuồn cuộn ở phía trên không biết từ khi nào đã đình trệ, chỉ thấy tế ti gắt gao nắm chặt tay của tông chủ, hơi nâng mắt lên, “Các ngươi muốn dùng hắn để uy hiếp ta?”
Nói lên lời này, Long Phạm nhìn sang người bên cạnh, nhu tình trong mắt càng thêm sâu, màu thâm trầm dưới đáy mắt cũng càng thêm nồng đặc. Ngay khi nhãn thần đan xen giữa tình ý và sắc màu âm u, bên môi lại lộ ra một nụ cười lãnh đạm.
Nụ cười kia tuyệt đối không phải vì làm cho người ta an tâm, từng gặp qua ý cười như vậy, các trưởng lão đột nhiên lui về phía sau, diệu sư cũng bắt đầu trầm ngâm, bọn hắn đều biết, vẻ mặt cùng ngôn ngữ như thế của tế ti Long Phạm đại biểu cho điều gì.
Có thể có người không biết, lúc này lại lộ ra vẻ mặt thật hài lòng, “Ngươi nên biết, lực lượng trên người của ngươi đến từ thần nhân Đồ Lân. Đồ Lân lực tồn tại chính là vì để diệt đi hết thảy mọi thứ trên đời, hiện giờ thế đạo hỗn độn, để tránh thiên kiếp chân c