XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216394

Bình chọn: 7.00/10/1639 lượt.

i vong tình, nhưng ta có thể làm cho những người đã khiến ngươi vong tình biết rằng bọn hắn đến tột cùng đã làm sai chuyện gì.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, hồng sam đỏ ửng in sâu vào đáy mắt, trong nhãn thần của Long Phạm lan tràn màu đỏ tươi, đó là màu của huyết sắc, thanh thoát tao nhã, ung dung lãnh đạm lập tức hóa thành tàn nhẫn ác liệt. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, đến khi ngẩng đầu thì chỉ còn sát ý cuồng bạo.

“Các ngươi muốn ta dùng sóc thủy để diệt thế thì ta sẽ cho các ngươi như nguyện, đây là Đồ Lân lực mà các ngươi mong muốn——-”

Một tiếng nổ rền vang cùng với lời nói mờ ảo, ngữ thanh nhẹ nhàng như nước chảy xuôi, nhưng sóc thủy có thể đem tất cả đều nhấn chìm tiêu diệt. Mọi người hoảng hốt lui ra phía sau né tránh, đã từng trải qua tai họa tương tự vì vậy các trưởng lão không biết còn nơi nào để bọn hắn có thể tránh đi tai họa lần này, nhìn thấy cái hang động lúc trước, vội vàng kêu gọi mọi người chạy đến.

Chờ bọn hắn tiến vào hang động, dưới chân đã không thể đứng thẳng, cát đất ở bên ngoài vùi lấp cửa động, không người nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, bọn hắn cũng nên cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy, chỉ vì giờ khắc này, trong thiên địa ngoại trừ cát bụi thì không còn bất cứ thứ gì khác, ánh trăng sáng tỏ đã sớm tan biến vô tung vô ảnh, linh quang của sóc thủy thay thế sắc trời, lúc này xem ra thượng thiên muốn ập xuống, mặt đất không ngừng chấn động.

Ba mươi lăm người kề cận cái chết, tai ương diệt thế sắp giáng xuống, bọn hắn cư nhiên lại lộ ra ý cười, nhìn thấy sóc thủy như nhìn thấy thần nhân Đồ Lân. Bọn hắn đã chờ đợi rất lâu, rốt cục đợi được đến ngày hôm nay.

Quỳ xuống bái lạy, hai tay giơ lên cao giống như tín đồ thành tín nhất, nghênh đón thiên kiếp đại họa.

Tùy tâm mà phát ra lực lượng đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của Long Phạm, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục tự điều khiển lực lượng của chính mình, hắn chỉ chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm ở trong lòng.

Đôi mắt nhắm lại, không còn nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, đôi môi khép kín cũng không còn nói ra những từ ngữ khiến hắn đau lòng. Ba mươi mấy người đã sai lầm rồi, nhưng cũng đã chọn rất đúng, nhược điểm duy nhất của hắn chính là Lạc Viêm.

Từ khi hắn hãm sâu vào tình ý đối với Lạc Viêm thì hắn không còn là tế ti Long Phạm vô địch trong mắt thế nhân, lại càng không phải là Ngân Diệu vương như thần linh trong mắt tộc nhân. Hắn có thể đối mặt với bất luận điều gì, nhưng độc nhất không dám đối mặt chính là Lạc Viêm lãng quên hắn.

Không biết có phải là vì không gian bị xé rách hay là lòng đất bị rạn nứt hay không, mặt đất không ngừng sụp lún, màu xanh lam trên không trung như muốn ập xuống, không biết nước từ nơi đâu mà đến, pha lẫn với cát bụi tạo thành sóng biển cuồn cuộn tán đi tứ phía

Cuồng phong như bão tố, cát bụi tung bay đầy trời, trong ba mươi mấy người đang sắp hàng ngay ngắn có người bị thổi lên vỡ thành từng mảnh, dấu vết chưa kịp tiêu tan, chỉ trong nháy mắt, những hạt cát hiện lên ánh xanh bắt đầu hấp thu màu đỏ tươi của huyết tinh.

Huyết sa càng làm điểm xuyến màu thanh lam lãnh liệt, gào thét điên cuồng, thiên địa đã sớm không thể phân biệt, duy nhất chỉ có thân ảnh đứng thẳng giữa tâm trận vẫn lặng yên bất động, cúi đầu khẽ hôn, giống như hết thảy ngoài thân đều vô can với hắn, thờ ơ đối với tai họa đang dần dần khuếch trương xung quanh mình. Giờ khắc này, ngoại trừ Lăng Lạc Viêm thì trên mặt của tế ti Long Phạm hiển lộ một biểu tình bất mãn sốt ruột mà chưa từng có người nào gặp qua. (Huyết sa=cát nhuốm máu)

Đến khi nào thì ngươi mới tỉnh lại? Mới có thể đánh tan ngôn linh thuật? Tự hồi tỉnh chính mình? Lạc Viêm, ngươi có biết hai chữ kia đã quá đủ để làm cho ta vì ngươi mà diệt đi hết thảy thế gian, không cần bọn hắn uy hiếp, không cần bọn hắn bức bách, chỉ cần hai chữ kia, chỉ cần một ánh mắt xa lạ cũng đủ khiến ta thất khống. Ngươi muốn nhìn ta vì ngươi mà mất đi bình tĩnh, lúc này vì sao lại không nhìn?

Ngươi xem, thiên địa sẽ vì ngươi mà tiêu tán.

Trong cơn địa chấn, bỗng nhiên bùng nổ một trận ầm vang, kết giới bị vỡ vụn.

Không gian bị xé rách, kết giới vỡ vụn, hào quang đột ngột bừng sáng đến mức lóa mắt khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào nơi hẻo lánh của Sa thành. Trên sa mạc hoang vu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng khác. Thiên địa bên trong kết giới tĩnh mịch không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, sau khi kết giới vỡ nát, rốt cục có thể