XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216500

Bình chọn: 8.5.00/10/1650 lượt.

ng phải, các ngươi không có tư cách xen vào quyết định của ta. Tất cả nghe rõ cho ta!”

“Các ngươi phải trả giá cho những gì các ngươi đã gây nên.” Ngữ thanh cười nhạo, lời này bất quá như một câu ân cần thăm hỏi, khóe miệng nhếch lên, cùng với ý cười bên môi chính là dấu hiệu của viêm hỏa, những ngọn lửa bừng cháy thiêu đốt trên sa mạc, như những sợi dây leo có ý thức, uốn lượn xung quanh đám người đang giằng co, tập kích đến ba mươi sáu người cổ quái kỳ dị .

Sợ có điều bất trắc, hào quang màu thanh lam của sóc thủy che phủ toàn bộ bầu trời, dưới ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, sóc thủy hiện lên hào quang lạnh lùng sắc bén, không cho bất cứ thứ gì tiếp cận ngoại trừ viêm hỏa.

Linh lực của sóc thủy dao động nhè nhẹ theo từng cơn gió trong không khí, ở sau lưng bảo hộ viêm hỏa, đó là vì hắn không an lòng đối với tông chủ của hắn, hiện giờ tế ti có thể bình tĩnh đối với bất cứ chuyện gì, duy nhất không muốn nhìn thấy chính là thân ảnh đỏ rực dấn thân vào nguy hiểm.

Không muốn có điều bất trắc, nhưng sở dĩ được xưng là bất ngờ chính là vì ngoài dự kiến của tất cả mọi người, ngay khi viêm hỏa uốn lượn mà đi, thì ba mươi sáu người lại cùng nhau mở miệng.

“Phá!”

Viêm hỏa cuốn quanh bỗng nhiên bị dừng lại, chỉ trong nháy mắt lại tiếp tục khôi phục hướng tấn công, nhưng chỉ trong một khắc tạm dừng thì ba mươi sáu người đã bắt đầu vịnh xướng những từ ngữ quỷ dị.

Hào quang vô hình bừng sáng, lời vịnh xướng hồi vang trong thiên địa, hội tụ thành một cỗ ý niệm hướng đến Lăng Lạc Viêm.

Viêm hỏa trên đầu ngón tay đã xuất thủ, Lăng Lạc Viêm không nghĩ rằng có người có thể làm cho viêm hỏa của hắn tạm dừng, chỉ trong một khắc bị âm thanh vịnh xướng vây quanh, những từ ngữ không ngừng lặp đi lặp lại, giống như có một cỗ lực lượng nào đó đang chui vào đầu hắn, thâm nhập vào đáy lòng.

Ngôn linh thuật?! Long Phạm đã từng nói với hắn về năng lực này sau khi phát sinh sự tình của Lâm Sở, trong lòng chấn động, nhớ lại lời nói của Long Phạm, hắn không dám khinh suất, vận chuyển linh lực đánh về cỗ lực lượng kia.

Mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng chỉ khi nào hắn hoàn toàn nắm chắc thời cơ trong tay của mình thì hắn mới cuồng vọng. Đối với lực lượng có thể thao túng con người thì hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường.

Long Phạm phát hiện thấy có điểm không đúng, không hề nhiều lời, hắn nâng tay dâng lên hào quang màu thanh lam của sóc thủy. Trong lúc này, linh quang đỏ rực bỗng nhiên trở nên bừng sáng, linh lực của Lăng Lạc Viêm đang cùng đánh nhau với cỗ lực lượng vô hình của đối phương, rõ ràng không thấy có bất cứ thứ gì, nhưng trong không khí lại truyền đến một tiếng nứt toét của tơ lụa.

Bị xé rách không phải là thứ gì khác, mà chính là một trong ba mươi sáu người đang đối diện với Lăng Lạc Viêm, chỉ trong khoảnh khắc liền bị xé sống, giống như có một luồng không khí đánh xuống người hắn, cả thân thể nổ tung thành hai mảnh, máu tươi đầm đìa như mưa, không đợi Lăng Lạc Viêm nhíu mày, huyết vũ tinh phong ở trước mắt…..cư nhiên lại biến mất giữa không trung. (huyết vũ tinh phong = mưa máu gió tanh)

“Thân thể của bọn hắn chỉ dùng để ngưng tụ linh thể, vì vậy mới có mấy chục người có cùng bộ dáng như vậy.” Long Phạm kéo hắn đến gần bên người, để mặc linh lực của sóc thủy phiêu diêu giữa không trung, một tay giữ chặt cổ tay của Lăng Lạc Viêm.

Gần đây đã quen với việc Long Phạm thường xuyên quá mức lo lắng, hồng y nam nhân may mắn không bị một trận mưa huyết dừng ở trên người, hắn nắm lấy tay Long Phạm tựa như đang trấn an, rồi miễn cưỡng dựa người vào, “Ngươi nói những người này không phải là người?”

Âm thanh rền vang khắp một phương đã sớm kinh động những người đang giao chiến ở xung quanh, có người nhìn thấy một cụm mưa huyết, lại có người nhìn thấy từng mảnh vỡ nát như máu thịt biến mất giữa không trung, suýt nữa đã quên chính mình vẫn còn đang giao thủ cùng địch nhân, phát hiện những người này cổ quái, các trưởng lão càng động thủ ác liệt hơn.

“Nhanh lên, đem tất cả những thứ phiền toái này xử lý sạch sẽ!” Nham Kiêu quát lớn một tiếng, bổ đến một chưởng lên trước người của địch nhân đang giao thủ.

Ngoại trừ hiếu chiến, Nham Kiêu cấp bách là có ý khác. Lâm Sở gật đầu hiểu ý, khuôn mặt tao nhã cũng lộ ra sát khí lạnh như băng, hạ thủ không lưu tình. Tông chủ và tế ti đối mặt với địch nhân so với bọn hắn không biết nguy hiểm hơn bao nhiêu lần, giờ khắc này, hắn muốn ta