̀n sát tất cả địch nhân ở trước mắt, chính là vì muốn đứng phía sau tông chủ của hắn để cùng đương đầu đối địch.
Các diệu sư đã từng đi theo Long Phạm, vì vậy công lực chỉ có mạnh hơn chứ không hề kém các trưởng lão của Xích Diêm tộc, ngày thường đã mặc khôi giáp trên người, đến chiến trường lại càng không hề dung tình, những người có thể chết toàn thây trong tay của bọn hắn đã là quá may mắn.
Chỉ thấy một vầng linh quang nhuốm đầy máu tươi, chỉ nghe tiếng gào thét thê lương vang vọng. Từ khi tái xuất thế gian, bọn hắn vẫn chưa có cơ hội hảo hảo ôn lại vinh hiển năm xưa. Dùng thủ đoạn lôi đình tàn sát hết thảy những vật nhơ bẩn, địch nhân ở trước mắt, không bận tâm bọn họ là Linh Tê tộc do thần nhân lưu lại để trông coi thế gian, nếu Viêm chủ đã có lệnh thì chính là lúc mà bọn hắn phải thể hiện.
Hoài Nhiễm cơ hồ cũng bị chiến ý đầy hưng phấn của Nham Kiêu kích thích, quát lớn một tiếng, “Kiếm, ra khỏi vỏ——-”
Các diệu sư sớm được xưng là trường kiếm ra khỏi vỏ ở trong tay Lăng Lạc Viêm, nhưng lúc này, câu nói của Hoài Nhiễm không chỉ mang hàm nghĩa như vậy. Trong nháy mắt, chiến giáp trên người của các diệu sư bỗng nhiên tiêu tán, theo sau đó là linh quang bừng sáng rực rỡ. Dưới những vầng hào quang chói lóa, bất thình lình trong tay của các diệu sư đều có thêm một thanh linh quang kiếm.
Vận dụng linh lực để tạo thành kiếm, phàm là chạm vào sẽ hồn phi phách tán, thân thể không chỉ tiêu tan, ngay cả hồn phách cũng không thể bảo toàn. Kiếm cầm trong tay, tiếng kêu thảm thiết nhất thời yếu đi một chút, một vài tiếng kêu chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Còn có Lam Đằng, bản thân có thể sử dụng u hồn, cho dù thủ hạ của Ỷ Toàn vương bị giết chết, hồn phách chưa kịp tiêu tán thì sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Có thể nói, ở trên chiến trường này, lực lượng của Lăng Lạc Viêm cơ hồ không hề suy nhược một chút nào.
Thắng bại ở trước mắt, được cục diện trận chiến khích lệ, người của Linh Tê tộc dưới sự dẫn dắt của Ỷ Toàn vương cũng không muốn tụt lại phía sau. Ngoại trừ không ai dám động vào ba mươi lăm người thì những kẻ khác đã sớm bị ba cỗ lực lượng tiêu diệt gần hết.
Trưởng lão Xích Diêm tộc, diệu sư Ngân Diệu tộc và tộc nhân Linh Tê tộc đều chiêu đãi thập phần chu đáo đối với “Linh Tê tộc” tự động dâng mình lên trước cửa. Ngay khi Lăng Lạc Viêm đánh tan cỗ lực lượng thành một trận huyết vũ, cũng không mất bao lâu, số lượng địch nhân trên chiến trường đã giảm đi rất nhiều
Long Phạm cũng đáp lại, “Bọn hắn là người, chẳng qua….” Bên trong đáy mắt màu thanh lam hiện lên vài phần kinh ngạc, hắn dường như đã suy đoán được căn nguyên.
“Chẳng qua cái gì, chẳng lẽ là người chết còn sống? Hay là người sống đã chết?” Nhướng mi cười nhạo, Lăng Lạc Viêm chế giễu.
“Không hổ là Viêm chủ, không hổ là người kế thừa viêm hỏa lực của thần nhân Hách Vũ.” Dường như không hoàn toàn lắng nghe lời đối thoại của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, cũng tựa hồ không hề có cảm giác đối với đồng bọn vừa bị giết chết, trong ba mươi lăm người còn lại, có một người mở miệng tán thưởng như thế.
“Ngươi đang cao hứng? Ngay mới vừa rồi, người bản tông chủ giết chính là huynh đệ của ngươi.” Đứng thẳng bên cạnh Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhíu mi, vừa trêu đùa vừa trầm ngâm, tiếp tục lên tiếng, “Ta nghe ba mươi sáu người các ngươi dùng linh thể để ngưng tụ thành cùng một bộ dáng, không biết bây giờ chết đi một người thì những kẻ còn lại có cảm giác gì? Không bằng nói một chút cho ta nghe thử?”
Vốn chỉ là đùa cợt, thế nhưng thật sự có người trả lời, “Cảm giác tốt lắm, đa tạ Viêm chủ, ngươi đã chứng minh rằng ngươi quả thật là người kế thừa viêm hỏa lực, như thế chúng ta cũng có thể yên tâm mà hành động.”
Lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Lăng Lạc Viêm nhất thời trở nên cảnh giác, vừa mới giật mình thì trong đầu lại vang vọng một tiếng, giống như vô số linh lực đã sớm ẩn nấp khắp xung quanh để chờ đợi thời cơ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trút vào đầu của hắn.
“Lạc Viêm!” Long Phạm phát hiện có điểm khác thường, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần mất đi mị hoặc thâm tình, bỗng nhiên lẳng lặng nhìn về phương xa, giống như hồn phách đã lìa khỏi thân thể.
“Ngôn linh…..” Bắt lấy bàn tay đã hạ xuống của hồng y nam nhân, Long Phạm không dám buông lỏng dù chỉ một chút, “Các ngươi thật sự vận dụng ngôn linh thuật đến cảnh giới như thế này.” Cố gắng bảo trì bình tĩnh, bên trong đáy mắt thâm trầm cuồn cuộn những gợn sóng màu thanh lam, hắn không biết ngôn linh thuật muốn thao túng Lạc Viêm làm chuyện gì, nếu là bắt Lạc Viêm giao ra sinh tử thì hắn tin tưởng Lạc Viêm sẽ vô sự
Không người nào có thể đoạt đi bất cứ thứ gì thuộc về Lạc Viêm, từ lực lượng, sinh mệnh đến tôn nghiêm. Ngay từ ban đầu hắn đã biết tông chủ của hắn có sự kiên cường mà bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng, bản năng sống sót mãnh liệt, muốn nắm lấy tất cả lực lượng, cao cao tại thượng đứng trên đầu chúng sinh.
Mặc dù tin tưởng như thế nhưng bàn tay nắm chặ
