t———–” Không biết là người nào dẫn đầu hô lên một tiếng. Trên lưng gánh nặng sứ mệnh trầm trọng, Linh Tê tộc rốt cục khó có thể gánh vác, nhằm vào một bên “Linh Tê tộc” khác mà tấn công.
Ra sức hấp thu lực lượng của thiên nguyệt, tộc nhân Linh Tê tộc vứt bỏ kiềm nén buồn khổ lúc trước, bạo phát lực chiến đấu kinh người.
Ánh sáng của vầng trăng càng tô điểm màu đỏ rực của viêm hỏa cùng màu thanh lam thâm trầm của sóc thủy, còn có linh quang đủ loại màu sắc của các trưởng lão và diệu sư tạo nên một cảnh tượng phi thường đẹp mắt, chẳng qua phàm là rơi vào trong đó thì duy nhất chỉ có chết.
“Đúng là tông tộc mà Hách Vũ và Đồ Lân đã ủy thác trọng trách.” Lăng Lạc Viêm lấy tay vuốt cằm, có thể nghe thấy ý tứ tán thưởng trong lời nói.
Những kẻ quái nhân bị hắn ngó lơ sang một bên bỗng nhiên mở miệng, “Thần nhân phó thác sứ mệnh chính là tộc của ta mà không phải những kẻ phản đồ này, Viêm chủ chớ có bị bọn hắn làm cho hồ đồ.”
Dạ Dực thủy chung vẫn trông chừng bọn họ. Hắn chưa động thủ nhưng những người khác không biết vì sao lại không dám đến gần, nếu đếm kỹ lưỡng thì có thể phát hiện trong trận có tổng cộng ba mưới sáu người ăn mặc giống y như nhau, cùng một biểu tình, tựa hồ bọn họ là một người, vừa đột ngột vừa quỷ dị, lập thành một trận thế bên trong cuộc chiến.
Không biết người vừa mới lên tiếng là kẻ nào, trong giọng nói như có ý nhắc nhở nhưng cũng lộ ra sự bất mãn.
Những người bị Ỷ Toàn vương xưng là phản đồ, lại nói ngược rằng Ỷ Toàn vương mới là phản đồ, sự thật đến tột cùng là như thế nào? Lăng Lạc Viêm tiến lên vài bước, đang muốn mở miệng thì liền bị người nam nhân ở bên cạnh kéo lại, “Lạc Viêm cẩn thận.”
“Làm sao lại có thể?” Bị Long Phạm nhắc nhở, Lăng Lạc Viêm tập trung định thần, lúc này mới phát hiện ba mươi sáu người lại giống nhau như đúc? Liếc mắt nhìn vài lần thì sẽ không thể nhớ được diện mạo như thế, vì vậy mới làm cho kẻ khác không lập tức phát hiện điểm cổ quái trong đó.
Chính là vì sự quỷ bí như vậy làm cho ba mươi sáu người ở trước mặt giống như một chỉnh thể của một người, kẻ khác cho dù không phát hiện điều dị thường nhưng trong tiềm thức sẽ cảm thấy có một loại nguy hiểm đang rình rập, đây là cảm giác vượt quá lẽ thường, làm cho người ta vô tình quên đi sự tồn tại của bọn hắn.
Ba mươi sáu người bất động, vẫn đứng như vậy, chỉ cần bọn họ không chủ động ra tay thì mọi người đều sẽ lựa chọn các địch thủ khác để đối chiến, không ai muốn trêu chọc bất luận một người nào trong số đó. Một người bất động thì ba mươi lăm người còn lại cũng bất động, nhưng chỉ cần động một chút thì sẽ dẫn đến tai họa ngút trời.
Lúc này, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác như vậy.
Bọn họ không hề quan tâm đến cục diện trận chiến ở ngoài thân. Nếu người nào hơi thoáng phân tâm hoặc dừng tay thì có thể nhìn thấy tông chủ và tế ti của bọn hắn đang đứng trước mặt những người đó. Hai bên không nói một lời nào, so với khí thế ngất trời cùng linh quang không ngừng toát ra trong trận chiến, thì nơi đó giống như một thế giới khác.
“Nói bọn hắn là phản đồ, có ý tứ gì?” Lăng Lạc Viêm là người đầu tiên mở miệng, hắn không nghĩ rằng những người này sẽ chủ động giải thích, sau khi hắn lên tiếng, Dạ Dực được Long Phạm ra hiệu bắt đầu cảnh giác, chiến trận ở xung quanh không còn cơ hội cho hắn ra tay.
“Không có ý tứ gì cả, nghĩ rằng trốn xuống đất sẽ vô sự, trốn tránh trách nhiệm cùng sứ mệnh, chính là ý này, bọn hắn là phản đồ, là phản đồ của Linh Tê tộc, từ mấy ngàn năm trước đã bắt đầu.” Lúc này người nói chuyện là một trong ba mươi sáu người đang đối mặt với Lăng Lạc Viêm.
“Thân là người kế thừa lực lượng của thần nhân, Viêm chủ và Ngân Diệu vương, vì sao phải trợ giúp phản đồ? Các ngươi kế thừa Hách Vũ và Đồ Lân, vốn nên thuận theo ý tứ của thần nhân mới đúng.” Tựa hồ để xóa bỏ nghi hoặc dưới đáy lòng, có một người tiếp tục chất vấn.
Hóa ra tông tộc của Ỷ Toàn vương chỉ là phần phân chi, những người ở trước mắt mới chính là nguyên bản Linh Tê tộc, khó có thể đếm hết năm tháng, bọn hắn tuân theo tâm nguyện của thần nhân lưu lại, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi thế gian.
Lăng Lạc Viêm nghe bọn họ nói như vậy, suy nghĩ một chút, không cảm thấy kỳ quái, “Muốn nói thuận theo kế hoạch của Hách Vũ và Đồ Lân để nhất nhất chấp hành, thì cho dù bọn hắn là phản đồ cũng được, ta mặc kệ các ngươi ai phải, ai khô