thiên, cửa khẩu đang mở rộng đột nhiên bị nổ tung, vô số cát bụi như lưu tinh phi vũ phóng ra bên ngoài, mỗi một điểm là một đốm lửa, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết càng tăng thêm sát ý ngấm ngầm trong lòng của mọi người. (lưu tinh phi vũ = mưa sao băng)
Thân ảnh của các trưởng lão như lưu tinh bắn ra, các vị diệu sư cũng không cam lòng tụt lại ở phía sau, một đoàn người từ cửa khẩu phi thân nhảy lên, ngay trong lúc đó, lòng đất âm u tối tăm đột nhiên bừng sáng, hào quang do linh lực toát ra lấp lánh trên thân thể của những bóng người đang vọt lên, hồng y nam nhân cùng bạch y bào tế ti sóng vai đứng giữa hào quang chói lóa, hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ trong thoáng chốc viêm hỏa tung bay đầy trời, sóc thủy cuồn cuộn dâng trào. (lưu tinh = sao băng)
Màu thanh lam âm u như nước biển đại dương hòa cùng hồng quang yêu dã bừng sáng rực rỡ, cảnh tượng lúc này ở trên sa mạc không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ thấy vô số hạt cát như những đốm lửa nhỏ đang bốc cháy rơi xuống mặt đất, nở ra như những đóa hoa diễm lệ sắc sảo, trong khi ánh sáng màu thanh lam giống như sa mạc bát ngát vô tận, khó có thể nhìn thấy đường chân trời, nhất thời trước mắt chỉ còn nhìn thấy hồng quang sáng chói cùng thanh lam thâm trầm.
Trong ánh lửa cùng thủy sắc đang cuồn cuộn dâng trào, các trưởng lão và diệu sư thiếu chút nữa đã bị những gì xảy ra ở trước mắt hút hồn, quên đi còn có địch nhân ở xung quanh. Nhìn chung, chỉ có Nham Kiêu cho đến bây giờ vẫn không quên bản thân mình vẫn còn đang trong cuộc chiến, dưới tiếng quát đầy hưng phấn của hắn, một trận hỗn chiến bắt đầu triển khai.
Bên ngoài vòng chiến, có một đoàn người đang đứng thẳng, kiểu cách ăn mặc giống nhau như đúc, xếp thành hai hàng theo quy luật cổ quái, quan sát đám thuộc hạ đang bị tàn sát, khoanh tay đứng nhìn đối với những tiếng gào thét đầy thảm thiết.
“Đó là viêm hỏa.” Có người nhìn thấy ánh lửa đã nói như thế.
“Còn có sóc thủy.” Người đối diện nói tiếp lời hắn, rất khẳng định, bên trong còn mang theo cảm giác điên cuồng giống như hưng phấn.
Dạ Dực lôi kéo Linh Thư nhảy ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó có một người mà hắn đã từng nhìn thấy, lúc này không phân ra địa vị của người nọ là cao hay thấp, cũng không cảm thấy quá khác biệt so với đám người đang đứng, nhưng thấp thoáng có vài phần bất đồng.
Nhưng bất đồng cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, những người này giống như một chỉnh thế, có loại cảm giác rất khó phân biệt sự khác thường này. Trong lúc Dạ Dực đang đánh giá đám người, thì bọn họ cũng hướng đến hai người trông lại.
“Yêu tộc.”
“Ma vật….”
“Dẫn Hồn.” Ngược lại so với ngữ khí mới vừa rồi, lúc này bọn hắn đối với Dạ Dực và Linh Thư cũng không quá mức hứng thú, cho dù Linh Thư ngay tại trước mắt thì giờ khắc này cũng không có nhiều người liếc nhìn, chỉ lướt qua một chút rồi tầm mắt của bọn hắn lại chuyển sang phía trên cửa khẩu đang nghịch chuyển.
Đơn giản là vì nơi đó xuất hiện hai người càng hấp dẫn bọn hắn hơn.
Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn thấy tình hình giao chiến ở trước mắt thì rất hài lòng, các trưởng lão và diệu sư hoàn toàn chiếm thế thượng phong, ở phía sau bọn hắn, Linh Tê tộc dưới sự dẫn dắt của Ỷ Toàn vương cũng lần lượt đi ra, trước khi chuẩn bị gia nhập trận chiến thì không ít người bỗng nhiên dừng lại cước bộ.
Vầng trăng kia lại có thể sáng đến thế này….
Che mặt, khóe mắt cảm giác ướt át, từ giữa những ngón tay có thể nhìn thấy ánh trăng ở trên cao, cho dù đã sớm gặp qua vô số lần, sớm oán hận vầng trăng không chịu biến đổi, nhưng mãi cho đến lúc này, bọn hắn từ dưới lòng đất bước ra, đứng dưới ánh trăng, chợt cảm thấy cảnh tượng mà trước kia đã sớm chán chường lại có thể động lòng người đến như vậy.
Dường như không thể kháng cự ánh trăng yêu dị đến mức diễm lệ, những vệt nước nơi khóe mắt rốt cục thấm ướt y mệ.
“Linh Tê tộc rốt cục nhìn thấy thiên nguyệt——-hôm nay——-không chết sẽ không quay đầu!” Ỷ Toàn vương rốt cục hạ quyết tâm, khuôn mặt càng hiện rõ nét đẹp yêu dã thanh lệ dưới ánh trăng, lộ ra nụ cười quyết tuyệt, cúi đầu nhìn Nhĩ Sinh ở bên cạnh, hắn khẽ vuốt trên đỉnh của thiếu niên, “Nếu hôm nay không chết thì vương nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Nhĩ Sinh, nếu không thể….”
“Nhĩ Sinh sẽ cùng vương chết.” Thiếu niên ngẩng đầu, cơ hồ không thể nói nên lời, hắn chậm rãi gằn từng tiếng, trong lời nói mang theo dũng khí đầy cương quyết.
Ngay khi câu nói không chết sẽ không quay đầu của Ỷ Toàn vương vừa hạ xuống thì người của Linh Tê tộc cũng gia nhập cuộc chiến, tất cả mọi người đều nghe ra sự kiên quyết trong lời nói, bọn hắn nhìn thấy thủ hạ của Viêm chủ và Ngân Diệu vương ngùn ngụt toát lên khí thế mãnh liệt, hai người sóng vai đứng cách đó không xa, phong thái ung dung thản nhiên nhưng không người nào có thể kháng cự, có hai vị kế thừa thần nhân lực ở bên cạnh, bọn hắn còn sợ chuyện gì nữa?
“Sá
