hưng dường như vẫn còn đang chìm đắm trong ảo mộng, biểu tình của Lâm Sở làm cho người ta biết rõ lúc này hắn vẫn chưa thoát khỏi khống chế của ngôn linh thuật.
“Ngươi đứng dậy đi” Lời nói tiếp theo làm cho hắn đứng dậy, ngữ khí của bạch y bào tế ti lại lãnh đạm như trước, không biết là hỉ hay là giận, chỉ mở miệng phân phó như thế.
Không cần phải hỏi ngôn linh thuật muốn khống chế Lâm Sở để làm điều gì, tất cả mọi người biết rõ Lâm Sở trưởng lão bị ngôn linh thuật làm hại, nhưng không ai nghĩ đến tâm ý của Lâm Sở trưởng lão lại chính là như vậy……
Không thể nói rõ cảm xúc ở trong lòng vào lúc này. Lâm Sở trưởng lão toàn tâm toàn ý phó thác cho Xích Diêm tộc, giao sinh mạng của mình cho tông chủ, nhìn thấy hắn quỳ bái như vậy, tất cả mọi người đều tĩnh mặc.
Bỗng nhiên bạch y bào tế ti nâng tay lên, một tia linh quang từ ngón tay hướng vào giữa mi tâm của Lâm Sở, thần sắc của hắn mờ mịt, đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm và Long Phạm như là mất đi tất cả cảm giác, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng nhận biết tình cảnh ở xung quanh.
Hay là tế ti muốn lấy mạng của hắn? Lý trí của Lâm Sở nói như vậy, giống như suy nghĩ thật sự bị phân ra làm đôi, thế nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, hắn đã làm được việc mà hắn mong muốn, mặc kệ tông chủ và tế ti xử trí hắn như thế nào thì hắn đều cam tâm tình nguyện.
“Không tốt! Có địch nhân tập kích!” Tiếng bước chân vội vàng vang lên ở bên ngoài, Xích Diêm tộc lúc này mới bắt đầu hỗn loạn, Linh Tê tộc vừa phát hiện địch nhân tập kích, không biết từ khi nào đã tiếp cận, đợi đến lúc phát hiện thì đã đến gần trước cửa, ở ngay phía trên bọn hắn.
Tiếng bước chân hỗn loạn dừng lại ở bên ngoài, Ỷ Toàn vương mang theo tộc nhân nhìn vào bên trong đại môn rồi lắc đầu, “Viêm chủ, bọn hắn đã đến trước cửa, ta dẫn người ra đó ngăn cản một lúc.”
Công đạo xong thì hắn liền vội vàng rời đi, các trưởng lão và diệu sư ở bên trong nghe được hỗn loạn thì đương nhiên cũng đều tự đề phòng, quay đầu nhìn lại, vốn tưởng rằng Lâm Sở nhất định sẽ bị trừng phạt, không biết tế ti sẽ xử trí như thế nào thì đã nhìn thấy Lâm Sở trưởng lão vẫn hảo hảo đứng ở nơi đó, ngay cả thần trí cũng đã khôi phục lại bình thường.
“Ta cho phép ngươi ở lại trong tộc” Giọng nói thản nhiên ôn hòa, không lạnh cũng không nóng, mơ hồ khiến kẻ khác bất an, đây là cách nói chuyện của tế ti, nhưng Lâm Sở trưởng lão không bị xử trí đã là tế ti phá lệ khai ân, hiện giờ trên đời không có người nào lại không biết tình cảm của tế ti dành cho tông chủ, tế ti có thể khoan dung tâm ý của Lâm Sở trưởng lão đối với tông chủ cũng chính là vì Lâm Sở đã tự mình tạo nên.
Các trưởng lão nhìn thấy Lâm Sở như thế thì đều vô cùng xúc động, thậm chí có chút bội phục.
Bọn hắn cũng không dám cam đoan nếu bị ngôn linh thuật khống chế thì sẽ làm ra chuyện gì, trong lòng mỗi người đều cất giấu những việc không thể nói ra!
Ai dám khẳng định chưa từng có ý với tông chủ? Từ sự sùng bái mà chuyển thành lòng mến mộ?
Dù sao thân ảnh hồng y ở trước mặt vốn là một người xuất chúng, có đôi mắt mị hoặc thế nhân cùng khí phách chấn nhiếp lòng người.
Không dám xem nhiều cũng không dám nghĩ nhiều, tất cả đều tự cúi đầu chờ phân phó, các trưởng lão đứng trang nghiêm ở phía trước, Lăng Lạc Viêm cầm Tụ linh chi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ khi Long Phạm không xử trí Lâm Sở.
Nếu không phải lúc trước Lâm Sở chưa từng làm chuyện gì, cũng chưa từng nói chuyện gì thì Long Phạm sẽ không cho phép Lâm Sở lưu lại cho đến ngày hôm nay. Nếu Lâm Sở biểu lộ rõ ràng, cho dù chỉ muốn lợi dụng năng lực của Lâm Sở, so với tính độc chiếm của vị tế ti nọ thì giá trị của Lâm Sở quả thực có thể xem là quá nhẹ.
Chỉ là không nghĩ đến ngày hôm nay Lâm Sở rốt cục cũng thổ lộ, cũng vẫn giữ nguyên tâm ý như vậy, lần này xem ra Lâm Sở bị khống chế nhưng lại làm cho hắn an toàn.
Liếc mắt nhìn Lâm Sở đang cúi đầu đứng thẳng, Lăng Lạc Viêm bước đến trước cửa.
“Địch nhân đã đến, còn không mau chuẩn bị ra trận?” Bên miệng nhếch lên ý cười, giống như trước mắt không phải bị kẻ thù tấn công mà chỉ là một trò chơi đầy kích thích. Tông chủ của Xích Diêm tộc tựa hồ cảm thấy khoái trá, phất lên y mệ đỏ đậm ý bảo các trưởng lão nghênh địch, tư thái như thế quả thật có một chút chờ mong.
Lên tiếng, hắn đem Tụ linh chi đã trở nên vô dụng đối với hắn vứt cho Tiễn trưởng lão vẫn không ngừng thòm the
