Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217012

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

ân của hắn, biết rõ không thể tiếp cận nhưng thân thể lại nghe theo tâm ý chân thật, tiếp tục bước về phía trước.

Lâm Sở càng lúc càng tiếp cận, hào quang của Tụ linh chi vẫn chớp động, Lăng Lạc Viêm đang chìm trong giấc ngủ khôi phục viêm hỏa, dường như hoàn toàn không hay biết việc ngoài thân, bị viêm hỏa ấm áp vây quanh, lúc này hắn đang lâm vào một loại trạng thái giống như thiền định.

Hồn phách từng bị vỡ nát, viêm hỏa từng bị thất khống, mặc dù thân thể có thể tùy ý thao túng lực lượng của viêm hỏa, nhưng lúc này bị Tụ linh chi tác động khiến cho viêm hỏa cộng hưởng, cảm giác giống như có một cỗ lực lượng từ sâu bên trong đang bốc lên.

Cùng với Tụ linh chi ở trong phòng, nam nhân nằm trên bàn đang ngủ say, người đứng thẳng vẫn còn suy nghĩ hỗn loạn. Lâm Sở cảm thấy cả người như bị phân ra làm đôi, một bên thanh tỉnh nhìn thấy chính mình càng lúc càng tiếp cận nhưng không thể ngăn cản, một bên lại kêu gào muốn tiến lên, đem tất cả tâm tư tình cảm chôn chặt trong lòng toàn bộ bộc lộ ra ngoài.

Từng bước chân cuối cùng dừng lại, Lâm Sở nhìn thấy người nam nhân gần trong gang tấc, nhìn thấy tông chủ của hắn, thần sắc bắt đầu tan rả. Ngay khi lý trí cùng tình cảm giằng co, ánh mắt rơi xuống trước mặt, đột nhiên nghiêng người. Mái tóc bạch kim cùng hồng y sáng chói, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản.

Chẳng phải hắn có rất nhiều tâm ý muốn thổ lộ hay sao? Vì sao không bày tỏ, vì sao phải kiềm chế? Đúng rồi, hắn nên làm cho tông chủ biết rõ mới đúng, hắn nên thuận theo thanh âm dưới đáy lòng.

Đi thôi, làm cho tông chủ của ngươi biết…..Giọng nói mơ hồ không biết từ khi nào đã quanh quẩn bên tai, khắc sâu vào tâm trí của hắn.

“Tông chủ……” Thấp giọng gọi một tiếng, Lâm Sở cúi người xuống.

Long Phạm vội vàng lướt đi, cho đến bây giờ thần sắc bình tĩnh trầm ổn đã hoàn toàn biến mất, đến trước đại môn cổ kính, đột nhiên đẩy cửa bước vào, sớm nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy nao nao.

Lăng Lạc Viêm vẫn còn nằm trên bàn, vẫn giữ nguyên tư thế đang ngủ, miễn cưỡng nhìn Long Phạm tiến vào, nâng mắt lên, xem như đón tiếp, sau đó cả hai cùng nhau nhìn chăm chú một người khác ở trong phòng.

Lâm Sở ở ngay dưới chân Lăng Lạc Viêm, gần đến mức chỉ cần hướng về phía trước một chút là sẽ chạm được vào vạt y bào của Lăng Lạc Viêm, nhưng hắn vẫn không chạm đến, mà chỉ quỳ gối cúi đầu bái lạy dưới chân Lăng Lạc Viêm, lòng bàn tay phân ra hai bên, giập trán thật mạnh xuống đất, cứ như vậy mà khấu đầu, giống như Lăng Lạc Viêm là thiên còn hắn là thần, là hắn không dám phạm thượng, không dám động chạm, không dám có một chút bất kính đối với chủ nhân của mình.

Nhìn thấy Lâm Sở như vậy, Lăng Lạc Viêm hạ xuống thói quen mỉm cười ngả ngớn ở bên môi. Tâm ý của Lâm Sở như thế nào thì hắn rất rõ ràng, nhưng không nghĩ rằng đã phát triển đến mức như thế này.

Ở phía sau Long Phạm, các tộc nhân khác cũng vội vàng chạy đến, tất cả mọi người đều biết được Lâm Sở trưởng lão đã bị ngôn linh thuật quỷ bí khống chế, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, mọi người đều vô cùng lo lắng chỉ vì ai cũng biết tâm tư của Lâm Sở trưởng lão đối với tông chủ là như thế nào.

Nhưng đến khi đuổi theo Long Phạm đến trước cửa, nhìn vào cảnh tượng bên trong thì tất cả trưởng lão và diệu sư đều sửng sốt.

Tế ti đã đi đến bên cạnh tông chủ, ánh mắt lẳng lặng rơi xuống trên người Lâm Sở trưởng lão, tông chủ cũng giống như tế ti, cũng nhìn chăm chú Lâm Sở. Trong bầu không gian yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Sở trưởng lão dùng tư thái vô cùng tôn sùng thành kính quỳ bái dưới chân của tông chủ, bàn tay trên mặt đất cùng vạt y bào của tông chủ chỉ còn kém một chút, nhưng ở trong mắt hắn, đó chính là khoảng cách mà hắn tuyệt đối không thể vượt qua.

Chỉ còn cách một tấc, phía trước là thiên, mà hắn ở trên mặt đất, chỉ có thể nhìn lên, không thể với tới.

Lại càng không thể sinh ra vọng tưởng.

Tâm ý của hắn đối với tông chủ là cả đời này đều sẽ trung thành khuất phục, có thể giao phó tánh mạng, có thể hiến dâng tất cả, hắn có thể vì tông chủ mà chết, cũng không hy vọng xa vời, hắn chỉ mong muốn tông chủ biết được tâm ý của hắn là như thế.

Giọng nói kia muốn hắn thuận theo tâm ý, muốn hắn đem tất cả tình cảm hiến dâng, cuối cùng hắn đã làm được.

“Lâm Sở” Lăng Lạc Viêm gọi một tiếng, người ở dưới chân liền ngẩng đầu lên, n


Pair of Vintage Old School Fru