iêm. Lúc này Linh Thư thuật lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Khi ở trong phòng thì hắn nghe thấy một tiếng gọi vang lên trong đầu, vì vậy đã nghe theo tiếng gọi mà xuất cung, rồi sau đó thì bị bắt đến kết giới. Tiếng gọi đó là gì? Vì sao lại có lực lượng mạnh đến mức đó? Có thể điều khiển con người làm theo tiếng gọi? Cái chết của 6 vị diệu sư trước kia cũng là do lực lượng này tạo nên…..
Những thi thể sắp ngay ngắn chỉnh tề, quỷ dị đến mức không thể dùng lời lẽ bình thường để giải thích, cái chết của những vị diệu sư lại là do lực lượng khủng bố như thế này tạo thành?
Có người muốn Linh Thư đi thì hắn chỉ có thể đi theo, có người muốn sáu vị diệu sư chết thì bọn hắn chỉ có thể chết. Dùng ngôn ngữ để khống chế người khác, đây là loại năng lực như thế nào mà lại đáng sợ như vậy?! Còn có Lam Đằng, ngay cả người đã chết cũng bị khống chế, ngay cả thi thể cũng bị loại lực lượng này nắm trong tay…..
Chẳng lẽ là lực lượng của thần nhân? Giống như có một tiếng nổ oanh vang trong đầu, người của Xích Diêm tộc thất thần, vô cùng hoảng sợ.
Đi theo ta……Giống như ba chữ kia mà Linh Thư đã nói vẫn còn vang vọng ở bên tai, bầu không khí phiêu tán một hơi thở quỷ bí lạnh lẽo. Bên trong nghị sự điện âm u, chỉ còn những ánh sáng heo hắt lành lạnh phát ra từ những ngọn sa đăng bên trong chén ngọc lưu li đặt ở trên bàn. (sa đăng = đèn cát)
Thân ảnh của mọi người ngồi ở xung quanh phản chiếu lên vách tường tạo thành những chiếc bóng thật lớn, giống như có một sức mạnh thần bí nào đó đang nhìn trộm, những chiếc cổ cứng ngắc chậm rãi chuyển động, đối mặt nhìn nhau. Không biết có phải vì ánh sáng ngân quang phản chiếu hay không mà bọn hắn chỉ nhìn thấy những khuôn mặt tái nhợt trắng bệch.
Tất cả mọi người đều không nói nên lời, nhưng lúc này lại nghe được một tiếng thở dài hàm chứa ý cười.
“Ngôn linh.” Trong bầu không khí ngột ngạt ở thính đường nghị sự bỗng nhiên vang lên hai chữ một cách bình thản, phá vỡ sự âm u lạnh lẽo trong gian phòng, mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì chỉ thấy bạch y bào tế ti chậm rãi nâng mắt lên, bên trong đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng như đại dương không thấy một chút gợn sóng.
Nghe được hai chữ kia, lại nhìn thấy một đôi mắt như vậy, các trưởng lão thở ra không khí đã nghẹn nín ở trong miệng, cơ hồ cảm thấy dường như có thêm một chút dũng khí.
Có tế ti ở đây thì bọn hắn còn sợ hãi điều gì nữa, mặc kệ đây là loại lực lượng gì, tế ti ở trong mắt bọn hắn đã sớm giống như thần nhân, chẳng lẽ lại không thể ngăn cản loại yêu ma tà thuật này?
“Đó là ngôn linh thuật” Tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của mọi người đã khôi phục lại như thường, tế ti Long Phạm thản nhiên nói, “Đó là một loại dị thuật đã có từ thời thượng cổ, vận dụng linh lực đặc biệt để sử dụng ngôn ngữ điều khiển người khác làm việc. Bất luận người nào sinh ra có hai tai, có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện đều sẽ bị ngôn linh thuật khống chế, làm ra những việc không theo chủ ý của chính mình, thậm chí là tự sát.”
Không có hồng y nam nhân ngồi bên cạnh, bạch y bào tế ti với vẻ mặt lãnh đạm, nói ra những lời này lại hơi thoáng nhíu mắt lại, rồi rốt cục im lặng.
Những người khác nghe hắn nói liền cảm thấy an tâm, nguyên lai cũng là dựa vào linh lực, việc này không cần lo lắng, nếu luận về linh lực thì còn ai có thể so sánh được với tế ti, các trưởng lão và diệu sư nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Linh Tê tộc nghe xong thì vẻ mặt đột nhiên biến sắc.
Bọn hắn đều nghĩ đến năm đó, vị Linh Tê vương mang linh lực vô cùng thâm hậu đã chết như thế nào. Cũng là vào một ngày nọ, không hiểu vì sao lại tự sát, thậm chí cũng không lưu lại linh lực cho hậu nhân kế thừa.
“Bọn hắn nhất định là đã hại chết tiền nhiệm Linh Tê vương bằng cách này.” Ỷ Toàn vương không biết từ khi nào đã đứng trước cửa, hiển nhiên là nghe thấy lời nói của Long Phạm, cũng như tộc nhân của hắn, sắc mặt thập phần khó coi.
Ai cũng không nghĩ đến phản đồ của Linh Tê tộc lại có được một lực lượng như vậy, thậm chí đã sớm dùng loại năng lực này để hạ độc thủ đối với bọn hắn. Nguyên lai những kẻ đó không phải cảm thấy Linh Tê tộc không có uy hiếp nên đến nay vẫn chưa xuống tay, mà đã sớm diệt trừ tất cả uy hiếp có thể tồn tại, là những kẻ đó tạo thành một Linh Tê tộc suy bại của ngày hôm nay.
Ỷ Toàn vương cắn răng vô cùng căm hận, Linh Tê tộc trở nên kích động. Dạ Dực hướng ra
