Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216975

Bình chọn: 8.00/10/1697 lượt.

ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy Nhĩ Sinh đi theo phía sau Ỷ Toàn vương, không thấy chủ nhân Lăng Lạc Viêm của hắn, không đợi hắn hỏi thì Long Phạm dường như đã phát hiện có điểm khác thường, hơi thoáng suy nghĩ rồi bất thình lình đứng dậy.

“Ngày đó khi chúng ta vào bên trong kết giới, có người nào đã từng đơn độc ly khai hay không?” Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, không còn vẻ thản nhiên bình tĩnh như lúc trước, mọi người đang kinh ngạc khi nhìn thấy tế ti Long Phạm đột ngột đứng lên, tất cả đều cảm thấy hoảng hốt.

Giống như ở trước mắt chính là đại dương mênh mông vô tận sắp nổi lên phong ba bão táp, hiện giờ đang ở thời điểm nguy ngập, khiến mọi người bất giác trở nên khẩn trương. Hoài Nhiễm trước hết lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Lúc ấy tình hình hỗn loạn nên không thể lưu ý, bất quá…..”

Không đợi hắn nói xong thì Nham Kiêu đã nhảy vào tiếp lời, “Tế ti đang lo lắng cái gì? Ngoại trừ Lâm Sở trưởng lão phụng mệnh dẫn người đi tìm nơi dừng chân, thì không có bất cứ người nào từng rời khỏi”

Bỗng nhiên bầu không khí giống như bị kiềm hãm, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt của tế ti đột nhiên trầm xuống, “Lâm Sở đang ở đâu?”

Giọng nói bình lặng nhưng lại giống như một cơn sóng dữ, trong bầu không khí ngưng tụ bắt đầu cuồn cuộn nổi lên cảm giác áp bách đầy nguy hiểm, tất cả mọi người vội vàng đứng dậy, tựa hồ muốn xoa dịu và tránh né hơi thở khủng khiếp đang lan tỏa, đám người nhôn nhao hướng sang trái phải nhìn lại.

Lâm Sở trưởng lão không có mặt ở đây ? Lúc trước hắn cũng đến xem Tụ linh chi, rồi sau đó….

Không người nào nhìn thấy.

Nhĩ Sinh ở phía sau Ỷ Toàn vương đột nhiên nhíu mi, “Vừa rồi hình như ta thấy Lâm Sở trưởng lão đi về hướng của Viêm chủ.”

“Lạc Viêm!” Bạch y như một hư ảnh chợt hiện lên, đến khi mọi người nhìn lại thì tế ti Long Phạm đã biến mất

Lao đến đại môn cất giấu Tụ linh chi, lồng ngực của Long Phạm không ngừng siết chặt, viêm hỏa của Lạc Viêm đang khôi phục, trong quá trình này nếu có gì bất trắc, nếu không thuận lợi, nếu có người cố ý hãm hại, hoặc là khi Lạc Viêm khôi phục sẽ sao nhãng nguy hiểm ngoài thân…..

Đôi mắt màu thanh lam trở nên đen kịt, linh lực phát tiết làm bung ra đoạn dây cột tóc, mái tóc đen hyền bay lên như ma mị, nếu giờ khắc này có người nào nhìn thấy tế ti Long Phạm như vậy thì chỉ có thể ví như ma vương mà không phải thần nhân khiến kẻ khác an tâm.

Chỉ vì người không ở trong nghị sự điện chính là Lâm Sở, nếu là người khác thì Long Phạm có lẽ sẽ không khẩn trương lo lắng như vậy.

Nhưng cố tình lần này lại là Lâm Sở, một người trong lòng tràn đầy mến mộ đối với thân ảnh hồng y, một khi đã bị ngôn linh thuật khống chế, một khi đã bị thao túng, chỉ cần tăng thêm một chút ám chỉ thì hắn sẽ làm ra chuyện gì?

Lúc này Long Phạm căn bản không còn lòng dạ nào để đi suy nghĩ, hắn tin tưởng năng lực của Lạc Viêm, nhưng tâm tư lại không ngừng rối loạn.

Nhánh cây như san hô bảy màu đang tản mát vầng hào quang nhu hòa trong không gian âm u tĩnh lặng, không ngừng nhấp nháy theo một quy luật nhất định. Trên bàn, hồng sam như một ngọn lửa đỏ rực đang bừng cháy, phảng phất như ánh lửa diễm lệ dưới hào quang lấp lánh, nam nhân với toàn thân hỏa sắc tựa hồ đang ngủ say, mái tóc bạch kim xõa dài khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ càng tăng thêm vài phần mị hoặc lạnh lùng.

Không còn nhìn thấy vẻ ngông cuồng phóng túng như ngày thường, cũng không có thần sắc nhiếp nhân tàn khốc, tư thế ngủ một cách khoan thai thong thả, làm cho người ta cũng muốn ngủ thiếp đi cùng với hắn, không muốn tiếp tục cước bộ.

Lâm Sở cứ như vậy mà đứng trước mặt hồng y nam nhân, ánh mắt si mê, trong đầu dường như có một người liên tục thì thầm nói với hắn, lời nói mơ hồ đang thúc giục hắn tiến lên, không ngừng khiêu khích tâm tư dưới đáy lòng, khơi dậy điều mà hắn không dám hy vọng hão huyền.

Chỉ cần bước thêm vài bước thì hắn có thể chạm được người ở trước mặt…..

Mến mộ trong lòng, toàn tâm toàn ý cung phụng, tất cả đều đang ở trước mắt. Mái tóc bạch kim, hồng y đỏ rực, đang đắm chìm trong giấc ngủ cũng không ảnh hưởng đến khí chất, tứ chi duỗi ra giống như một pho tượng thần đang nằm trước mặt hắn, là tông chủ của hắn, là người mà hắn cả đời này đều phải thần phục, tuyệt đối không muốn phản bội.

Chưa bao giờ đến gần như vậy, si ngốc nhìn trước mặt, ánh mắt của Lâm Sở trở nên mê mang, giống như có người khống chế hai ch