của Lăng Lạc Viêm, Ỷ Toàn vương thở dài, những người khác của Linh Tê tộc cũng không thể cãi lại, đây là sự thật, bên trong kết giới đã sớm rối loạn, nếu không phải như thế thì bọn hắn làm sao lại đem tất cả hy vọng gửi gắm cho hai người này…..
Dưới hào quang chói lóa của Tụ linh chi, hồng sam đỏ rực diễm lệ như một ngọn lửa, nam nhân khoanh tay đứng trước mặt bọn hắn, còn có Ngân Diệu vương với một thân bạch y bào đang đứng bên cạnh, bất luận bọn hắn được thế nhân xưng hô như thế nào, quan hệ của bọn hắn ra sao, thì đây chính là hai người kế thừa lực lượng của hai vị thần nhân.
Chỉ có hai người mới có thể đem tất cả hỗn loạn ở trước mắt chấm dứt, bọn hắn vô cùng tin tưởng vào điểm này.
“Nghe nói Tụ linh chi là một trong những vật dùng để cứu thế?” Lăng Lạc Viêm vừa hỏi vừa duỗi tay ngắt lấy một cành của Tụ linh chi, trong những tiếng hút hơi thật mạnh, hắn đem nhánh cây sáng chói đặt vào lòng bàn tay, tựa như đang ngắm nghía một vật hết sức tầm thường, không ngừng lật qua lật lại trên tay nhiều lần để nghiên cứu.
Không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng không ai dám tùy tiện chạm vào Tụ linh chi dù chỉ một chút, nhánh cây của Tụ linh chi như được tạo nên bởi vô số ánh sáng đang nằm bình yên trên tay của Viêm chủ ?
Người của Linh Tê tộc mới vừa rồi hít thật mạnh một hơi vẫn còn chưa thở ra, liền bị một màn trước mắt gây kinh hãi, nín thở nhìn thấy tụ linh chi lật đi lật lại trên những ngón tay thon dài trắng mịn, không ngừng mò mẫm thăm dò, bọn hắn suýt chút nữa đã nghẹt thở mà chết.
Chờ đến khi những điểm sáng trên Tụ linh chi tán đi, đám người tràn đầy thán phục nhìn thấy hồng y nam nhân đưa cho Ngân Diệu vương ở bên cạnh, sau đó lại nghe hắn lên tiếng, “Chính là thứ này ảnh hưởng đến viêm hỏa, vừa rồi đặt ở trong tay giống như có lực lượng nào đó bắt đầu chuyển động, còn ngươi?”
Tụ linh chi cho đến nay vẫn chưa có người nào dám chạm vào thì bây giờ lại được chuyền đến tay của một người khác.
Long Phạm tiếp nhận, cảm giác được cỗ lực lượng kia không phải sóc thủy cũng không phải viêm hỏa mà mơ hồ có một chút quen thuộc, hắn khẽ lắc đầu. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, còn có tiếng cấp báo, “Vương ! Tộc nhân điều tra có người ở bên ngoài đang tiếp cận!”
“Bao nhiêu người? Tiếp tục phái người đi thăm dò!” Sắc mặt của Ỷ Toàn vương đột nhiên lạnh ngắt, phân phó xong thì liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, người của Linh Tê tộc nghe thấy có người bên ngoài xuất hiện thì cũng đều vội vàng chạy đi.
“Xem ra hôm nay ở đây rất náo nhiệt” Lăng Lạc Viêm như thể đang giễu cợt, thần sắc của Ỷ Toàn vương đầy nghi hoặc, hắn lắc đầu, “Bọn hắn cho đến nay vẫn chưa bao giờ trực tiếp đến đây để thăm dò”
Đối với người của Xích Diêm tộc đang tỏ vẻ khó hiểu, hắn giải thích, “Hai bên Linh Tê tộc của chúng ta có quan điểm bất đồng, phương pháp cũng bất đồng. Hai bên đối lập nhưng tộc của ta đã trốn xuống đất, không thể hấp thu linh lực của thiên nguyệt, có lẽ là cảm thấy chúng ta không còn đáng ngại, lại có Nhĩ Sinh làm con tin nên bọn hắn không sợ chúng ta sẽ làm ra chuyện gì, bọn hắn từ trước cho đến nay đều không làm những việc thăm dò lãng phí nhân lực một cách vô ích.”
Toàn bộ tinh thần cùng sức lực của những người đó đều đặt ở thế gian bên ngoài kết giới, tất cả mọi người đều không thể tùy ý xuất nhập nhờ vào vết nứt của khe hở, nhưng nhất định đã có người đi ra ngoài làm cái gì đó, mục tiêu của bọn hắn ắt hẳn chính là vì hai người này…..
Vẻ mặt của Ỷ Toàn vương trở nên trầm trọng, nhưng Lăng Lạc Viêm không hề chú ý, hắn chỉ cảm thấy lực lượng của viêm hỏa bắt đầu khôi phục, giống như tỉnh lại từ một giấc ngủ say, vô cùng rõ ràng.
Long Phạm phát hiện dị trạng của hắn, nhìn xuống Tụ linh chi ở trong tay, “Lực lượng của Lạc Viêm đang khôi phục, lúc trước ắt hẳn là nó triệu hồi chúng ta, cảm thụ của ngươi so với ta càng trực tiếp mãnh liệt hơn, hiện giờ bắt đầu khôi phục thì nhất định sẽ làm cho linh lực dao động, cảm thấy thế nào?”
Ở ngay tại nơi đây, không hề cố kỵ, Long Phạm kéo hắn lại gần, nâng mặt hắn lên nhìn kỹ, không nhìn thấy thống khổ cũng như khó chịu, lúc này sắc mặt trầm lặng mới bắt đầu dịu xuống, “Ắt hẳn chỉ trong chốc lát là có thể ổn.”
“Ta biết…..” Lăng Lạc Viêm gật đầu, không thể nói rõ cảm giác ở trên người là như thế nào, thật giống như được một thứ gì đó ấm áp vây quanh, lực lượng của viêm hỏa càng lúc càng tồn tại rõ ràng bên trong cơ thể của hắn. Nếu muốn dùng ngôn ngữ để miêu tả thì chỉ có thể nói cảm giác tồn tại càng lúc càng mạnh.
Tóm tắt đoạn bị thiếu: Lạc Viêm đang khôi phục viêm hỏa nên ở trong tình trạng mơ màng, cũng ngay lúc này thì bên ngoài có người tiếp cận, người tiếp cận chính là Dạ Dực và Linh Thư, vì vậy để tránh quấy rầy Lạc Viêm khôi phục viêm hỏa nên Long Phạm bảo mọi người đi ra nghị sự đường, bên trong chỉ còn lại một mình Lạc V