ười sóng vai mà ngồi, trong không gian mơ hồ toát lên một chút ôn nhu và kiều diễm, Ỷ Toàn vương hỏi như vậy.
“Ta muốn trừ khử Linh Tê tộc kia, ta muốn các ngươi giao ra những tộc nhân đã từng thuộc về các ngươi, ta muốn bọn hắn phải trả giá.” Gằn từng tiếng, trên môi hiện lên nụ cười chấn nhiếp, bên trong sắc bén lộ ra cảm giác áp bách đầy uy hiếp, hồng y nam nhân lại trả lời vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người.
Hoặc có lẽ nên nói rằng chỉ có một người không cảm thấy bất ngờ, tế ti ở bên cạnh hắn hơi thoáng nheo mắt lại, dưới đáy mắt thản nhiên hiện lên ý cười.
Hắn biết Lạc Viêm sẽ không cho bất cứ kẻ nào khất nợ, nếu có người tự dâng lên ‘đại lễ’ đến trước cửa, khiến bọn hắn chú ý như vậy thì đương nhiên không thể dễ dàng quên đi, hiện giờ đã tìm được kẻ chủ mưu, tông chủ của hắn nhất định sẽ báo đáp gấp bội.
“Thế nào? Không nỡ?” Nam nhân với một thân hồng y liếc mắt một cách ngả ngớn, bên trong đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, một đường cong sắc bén nhếch lên bên môi, giọng nói giễu cợt giống như đang cám dỗ khiến kẻ khác bất giác muốn đáp ứng.
Người của Linh Tê tộc nhìn hắn kinh ngạc, “Chẳng lẽ Viêm chủ không phải muốn Tụ linh chi hay sao?” Nhĩ Sinh cảm thấy nghi hoặc.
“Trước tiên chúng ta có thể dâng lên Tụ linh chi, còn về phần Linh Tê tộc…..” Ỷ Toàn vương nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp rồi cười khổ, “Chúng ta bị trục xuất khỏi nơi kia, phải xuống dưới lòng đất, cũng không phải là ý nguyện của chúng ta, nơi này là nơi mà chúng ta lánh nạn, cũng là tự giam cầm. Hai bên đã sớm giao chiến rất nhiều lần, nhưng lâu ngày bị vây dưới lòng đất, chúng ta không còn là đối thủ của bọn hắn.”
“Linh Tê tộc chia thành hai phái đã bao lâu rồi?” Lúc này người đặt câu hỏi chính là tế ti Long Phạm.
Ỷ Toàn vương đáp lại, “Từ khi ta có trí nhớ cho đến nay đã là như thế, quá mức dài lâu, lực lượng của bọn hắn rất cường đại, thỉnh hai vị cẩn thận.” Tuy biết rõ là không cần thiết nhưng hắn vẫn nói một câu như vậy. Thật sự hai người ở trước mắt so với những gì hắn đã suy nghĩ thì quá mức khác biệt.
Viêm chủ cùng Ngân Diệu vương vốn không nên như thế này.
Không nên có tình, lại càng không nên vì đối phương mà sinh tình. Phải chăng đây là thiên ý?
Dùng ánh mắt khó có thể phân rõ cảm xúc nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, Ỷ Toàn vương đứng dậy, “Không bằng trước tiên đi xem Tụ linh chi, là thần nhân lưu lại, cũng là vật có liên quan đến hai vị.”
Ỷ Toàn vương muốn dâng tặng Tụ linh chi, bọn hắn đương nhiên không có đạo lý để cự tuyệt. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến viêm hỏa của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không biết Tụ linh chi ảnh hưởng đến lực lượng của hắn là thứ gì, lập tức gật đầu, “Vậy trước tiên đi xem thần nhân lưu lại đến tột cùng có cái gì đặc biệt.”
Tụ linh chi là thánh vật trong tộc, người của Linh Tê tộc đều biết, nhưng chỉ có một số ít mới được nhìn thấy, chỉ có tộc nhân có địa vị cao mới có thể đi theo Ỷ Toàn vương đến nơi cất giữ Tụ linh chi, vì vậy lúc này nhân số tiến vào thánh địa cũng không nhiều.
Biết không thể có nhiều người tiến vào, không ít các trưởng lão và diệu sư vốn tính toán đi cùng để chiêm ngưỡng Tụ linh chi đều tự giác ở lại nghị sự điện, vừa là chờ đợi vừa là để âm thầm đề phòng Linh Tê tộc, lúc này xem ra là ta không phải là địch, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận đề phòng.
Tiễn trưởng lão đã sớm mong nhớ đến Tụ linh chi, hiển nhiên nhất định phải đi, ngoại trừ hắn thì còn vài vị trưởng lão và các diệu sư khác. (=.= cái bác này có bị ấm đầu không)
Dưới sự dẫn đường của Ỷ Toàn vương, đoàn người bước đi bên trong địa đạo u ám, suy đoán không biết ở trên đỉnh đầu là thứ gì mà có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy những hạt cát lấp lánh ánh sáng, biết chính mình đang đi dưới lòng đất, nhưng nhìn lên phía trên lại cảm thấy ảo giác như đang ở dưới bầu trời đầy sao.
Tiếng bước chân vang lên trong địa đạo âm u, Lăng Lạc Viêm cảm giác cỗ lực lượng đang càng lúc càng đến gần.
“Đã đến.” Không đợi Ỷ Toàn vương dừng lại cước bộ, Lăng Lạc Viêm đã đứng ngay tại chỗ.
Ỷ Toàn vương ngoảnh đầu lại, vừa cười vừa thán phục, “Quả nhiên không thể qua mắt được Viêm chủ.” Trong địa đạo trống rỗng, không biết Ỷ Toàn vương ấn hạ cơ quan như thế nào, chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ dị vang lên. Giống như sinh ra từ trong bóng tối, một cánh cửa bỗng nhiên hạ xuống.
Cánh cửa xem ra đã phi thường cổ xưa, xuất hiện một cách đột ngột mà quỷ bí. Từ cánh cửa, tất cả mọi người có thể cảm giác được một hơi thở bụi bặm do năm tháng ăn mòn, cổ kính mà xa xôi, giống như từ ngày thiên địa mới được khai sinh thì đã tồn tại ở ngay nơi này, không biết Tụ linh chi phía sau cánh cửa có hình dạng như thế nào? Đó chính là đồ vật mà thần nhân lưu lại…..
Tiễn trư