̉a ta phải tìm cách làm cho nhân loại tự hủy để bảo vệ vạn vật sinh linh của thế gian. Đó chính là thiên kiếp.”
Ngàn vạn năm trông coi thế gian mà thần nhân Hách Vũ và Đồ Lân sáng lập, Linh Tê tộc chẳng phải đã sớm tồn tại từ rất lâu rồi hay sao? Lăng Lạc Viêm thán phục một tiếng, “Nếu bắt ta mỗi ngày đều trông coi một thứ giống như nhau, không thể đi ra ngoài, không cần nhiều, chỉ cần một hai năm thì ta sẽ bị điên. Không biết ngươi là vương đời thứ mấy, tính kiên nhẫn của ngươi quả thật cũng không tồi, như vậy mà vẫn còn tiếp tục chịu được.”
Ngữ khí của hồng y nam nhân là kinh ngạc nhưng cũng có chút giễu cợt, Ỷ Toàn vương không lưu tâm, hắn gật đầu nói tiếp, “Linh Tê tộc quả thật đã muốn điên, cho dù ta còn có thể tiếp tục nhưng có người đã mất đi kiên nhẫn. Nơi này tuy là kết giới, là vì bảo hộ chúng ta nhưng cũng đem ngoại giới ngăn cách với chúng ta. Linh Tê tộc trông coi thế gian này, đồng thời cũng bị giam cầm ở nơi đây.”
Không điên, làm sao có thể tiếp tục sống…..
Năm tháng dài lâu, chỉ có thể ở bên trong kết giới thông qua linh thuật để quan sát sinh linh trên thế gian. Bọn hắn sống trên đời nhưng so với chết cũng chẳng có gì khác biệt. Thế giới này tựa như bị ngưng tụ, không có linh hoa thảo mộc, không có tiếng chim ríu rít, ngoại trừ những con ma vật thời thượng cổ thì chỉ có một vầng trăng tròn vẫn treo lơ lửng giữa không trung, mỗi người sinh ra cho đến khi chết đều chỉ nhìn thấy một màu trắng bạc của ánh trăng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Đây là sứ mệnh của bọn hắn cũng là một trách nhiệm đầy bi thương, hy vọng được tiếp cận với màu sắc của thế gian ở bên ngoài, nhưng chỉ có thể bị sứ mệnh nặng nề cùng kết giới ràng buộc.
“Chúng ta dựa vào hấp thu tinh lực của thiên nguyệt mà sống, lực lượng của chúng ta có được chính là nhờ vầng trăng mà các ngươi đã nhìn thấy, nguồn nước thì đào từ dưới lòng đất, thức ăn chính là các loại ma vật mà các ngươi đã gặp qua, mặc dù ăn không ngon nhưng cũng là thức ăn duy nhất để chúng ta có thể duy trì sinh mạng.” Lần này nói chuyện là một người khác trong Linh Tê tộc, có một số việc nếu để Vương của bọn hắn mở miệng thì thật sự làm cho người ta cảm thấy rất chua xót, những chuyện này nên để hắn nói thì có lẽ vẫn tốt hơn.
Lăng Lạc Viêm nhíu mi, thảo nào cả đám người xem ra đều đăm chiêu ủ dột, giống như đã trải qua vô số tang thương cùng bi ai thống khổ, Linh Tê tộc cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt tuyệt, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao bọn họ lại nhún nhường đối với hắn và Long Phạm như vậy.
Hắn và Long Phạm mang trong người hai cỗ lực lượng khác nhau, nếu có thể mở ra kết giới, tạo nên ảnh hưởng, thì cũng chỉ có hai người bọn hắn mới có thể làm được.
“Ngươi nói không biết chúng ta muốn đến, nhưng lại bảo đã đợi rất lâu, chính là vì chuyện này.” Vén qua sợi tóc bạch kim rơi trước trán, ném đi những hạt cát xuống đất, hồng y nam nhân phủi tay, nghiêng người dựa lên bàn, chống cằm một cách lười nhác, hắn liếc mắt một cái rồi chậm rãi lên tiếng, “Như vậy, các ngươi tính toán dùng thứ gì để trao đổi?”
Bỏ qua những gì không cần thiết, Lăng Lạc Viêm thẳng thắn nói vào trọng điểm, mặc kệ lợi dụng thần nhân để nhờ vả cũng được, hay là khổ nhục kế cũng thế, nói cho cùng vẫn là một màn giao dịch. Hắn có thể cảm thông cho bọn họ, nhưng cũng không thể trợ giúp không công, nếu quả thật như vậy thì thế nhân đều sẽ tìm đến để van cầu làm phiền, hắn và Long Phạm có muốn sống cũng sống không được yên.
“Viêm chủ nguyện ý trợ giúp chúng ta?” Ỷ Toàn vương vẫn muốn khẳng định một lần nữa, ánh mắt hướng đến tế ti ở bên cạnh hồng y nam nhân, Long Phạm thản nhiên nâng mắt lên, ngoảnh đầu nhìn nam nhân với một thân hồng sam rực rỡ, “Tông chủ đã đáp ứng.”
Ánh mắt chăm chú đầy ôn nhu, ý tứ của lời nói chính là chỉ cần Viêm chủ đáp ứng thì hắn sẽ đáp ứng. Ngân Diệu vương lại thật sự như lời đồn đãi, đã đối với Viêm chủ xưng thần mà còn cam tâm tình nguyện như thế này.
Ỷ Toàn vương cùng một đám người của Linh Tê tộc ở phía sau đều lộ ra biểu tình mà Nhĩ Sinh đã từng có, vừa cảm thán vừa bùi ngùi, lại có một chút phức tạp.
Trách không được những người đó lại nóng lòng, những kẻ phản đồ của Linh Tê tộc hay nói theo một cách khác thì bọn hắn mới chân chính là những người trung thành với hai vị thần nhân Hách Vũ và Đồ Lân….
“Xin hỏi Viêm chủ muốn thứ gì?” Hoảng hốt nhìn hai ng
