đã chết dưới chưởng của hắn.
“Ngươi nói đi.” Chỉ cần Phong Trần Tuyệt vẫn còn tin tức hữu dụng thì hắn không ngại kéo dài mạng sống của Phong Trần Tuyệt thêm một chút.
Thần sắc âm trầm trong mắt của Phong Trần Tuyệt càng thêm nghiêm trọng, sắp phải mở miệng là lúc vẻ mặt hiện lên mâu thuẫn và phức tạp, việc này đối với Phong Trần Tuyệt cũng không có nửa điểm ưu đãi nhưng hắn lại đến đây vốn là vì việc này.
Ngay khi hắn đang lưỡng lự thì mọi người bỗng nhiên cảm giác được mặt đất đang rung chuyển. Lúc này mọi người đã ở bên trong sa mạc, bãi cát ở dưới chân đột nhiên trũng xuống. Lúc trước màn đêm tối đen nhìn không thấy thiên nhật thì chỉ trong khoảnh khắc lại bừng sáng một cách quỷ dị, cát bụi tản ra như những màn sương mù. Bên trong hỗn loạn, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng bạc treo lơ lửng ở trên cao nhưng xem ra lại gần trong gang tấc.
“Lạc Viêm cẩn thận——” Long Phạm tiến đến sát bên cạnh Lăng Lạc Viêm, theo ánh mắt chăm chú của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm có thể nhìn thấy ở phía sau nứt ra một cửa khẩu thật lớn giống như một hang động tối đen.
Mãng đã chết, tại sao không gian lại bị bóp méo?! Căn bản chưa kịp tự hỏi, dưới chân bắt đầu lún xuống, chỉ trong khoảnh khắc dường như thiên địa bị đảo ngược, căn bản không thể tránh né.
Dưới ánh trăng bạc sáng ngời một cách yêu dị, thân ảnh màu đỏ nhảy lên, cát bụi dưới chân cuồn cuộn, nhưng chưa kịp bay lên giữa không trung thì lại bị thứ gì đó kéo xuống, ngay cả hắn cũng cảm thấy có một sức nặng vô cùng mãnh liệt đang đè ép, không cho hắn rời khỏi vùng đất ở dưới chân.
Long Phạm đã đến bên cạnh, nắm lấy tay của hắn, ở giữa không trung nhìn lại thì đã thấy tộc nhân sớm ngã xuống đất, không thể phân biệt thiên địa rõ ràng, chỉ nhìn thấy ánh trăng bạc ở trên cao, giống như khoảng cách giữa thiên địa trong lúc đó bị một lực lượng đè ép, cửa khẩu bị nứt ra càng lúc càng khuếch rộng đến vô hạn.
“Đây không phải là không gian bị bóp méo, đây là kết giới, mau rời đi!” Long Phạm nắm lấy tay Lăng Lạc Viêm rồi kéo lên trên, nhưng Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy có cái gì đó đang hãm chân của hắn, tựa hồ có một cỗ lực lượng không thể kháng cự khiến hắn khó khăn bước đi.
“Tông chủ———tế ti———” Tiếng gọi ầm ĩ của tộc nhân ở cách đó không xa, mặt đất rung chuyển không ngừng sụp xuống phía dưới, mọi người đều đột nhiên không nghĩ đến ngay lúc này lại gặp phải một chuyện quỷ dị như vậy, giữa sắc trời bừng sáng như ban ngày lại nứt ra một cửa khẩu như vực sâu không đáy, phát ra những tiếng xé rách nghiền nát.
Ngay tại lúc này, hết thảy bỗng nhiên yên lặng.
Bãi cát ở dưới chân không còn sụp lún, thiên địa không còn rung chuyển, ánh trăng bạc lấp lánh hào quang quỷ dị dần dần trở nên ảm đạm, quay về với bầu không gian u ám, trọng lực lún xuống đột nhiên biến mất.
Tĩnh mịch một cách đột ngột, yên lặng một cách quỷ bí, tất cả mọi người đều đang nghi hoặc thì Long Phạm lai hô to một tiếng, “Đi mau!”
Ngay khi hắn vừa nói ra hai tiếng thì dị biến bỗng nhiên nổi lên.
Cực hạn yên tịnh chính là cực hạn cuồng bạo, những hạt cát hung thần từ nơi chân trời mãnh liệt dâng lên, ánh trăng ảm đạm không còn một chút hào quang, không có tường thiên thuật nên mọi người bị lún xuống, chỉ có thể giãy dụa giữa sa mạc. Trên không trung, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm lại bị vô số bão cát cuốn lấy, không thể đứng thẳng.
Bão cát càng lúc càng lớn, những hạt cát nổi lên như một cơn lốc xoáy đem tất cả mọi người cuốn lấy.
Bất luận là ở trên mặt đất hay ở giữa không trung, mỗi một chỗ trong thiên địa giống như đều bị che khuất, kịch liệt rung chuyển. Không ai có thể nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, ánh trăng mất đi nhan sắc chỉ còn một màu tối tăm, bão cát mãnh liệt đem tất cả hút vào bóng đêm hắc ám.
Cửa khẩu kia không biết đã biến mất từ khi nào nhưng lúc này không có ai phát hiện, trước mắt chỉ có vô số hạt cát bụi bậm, đập vào mắt là bóng đêm đen kịt, bên tai là tiếng cát xào xạc vang lên. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đột nhiên bị một lực lượng khổng lồ xoắn tới kéo ra hai phía, hắn chỉ cảm thấy cả người tựa hồ bị rơi vào biển cát vô tận, chờ đến lúc hắn phát hiện thì bàn tay đang nắm chặt của hắn và Long Phạm đã bắt đầu buông lỏng.
“Long Phạm——–” Hắn hô to, nhưng ngay cả hắn cũng không thể nghe thấy tiếng hét của chính mình. Bùng nổ một âm thanh long trời lở đất, vô số hạt cát chôn vùi bọn hắn, đang muốn sử dụng viêm