Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217841

Bình chọn: 9.5.00/10/1784 lượt.

còn cảm thấy tiếc nuối.

“Ngươi có nghe ta nói hay không? Không thể đi đến đại mạc ở cực Bắc, dừng ở đây, không thể đi tiếp!” Mất đi tộc nhân, hiện giờ chỉ còn lại một mình, khí thế ngông cuồng cùng lạnh lùng của Phong Trần Tuyệt xem ra vẫn không có nửa điểm thay đổi.

“Ngươi nói không thể thì liền không thể hay sao? Phong Trần Tuyệt, ngươi nghĩ mình là ai? Việc mà bản tông chủ đã quyết định thì không có người nào có thể cản ta!” Ngữ điệu mãnh liệt, bão cát ở xung quanh bắt đầu nổi lên, Lăng Lạc Viêm cười khẩy rồi bước ra phía trước.

Lúc này y phục lại bị giữ chặt, Long Phạm dường như biết hắn muốn làm cái gì, nhưng không ngăn cản mà chỉ vô cùng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, “Giết hắn.”

Lăng Lạc Viêm quay đầu nhướng mi rồi nhếch môi lên, “Ta biết.” Sự tồn tại của Phong Trần Tuyệt vẫn là việc mà Long Phạm luôn để ý ở trong lòng. Phong Trần Tuyệt đại biểu cho một cỗ lực lượng khác mà Hách Vũ lưu lại, cùng hắn có quan hệ sâu xa, hơn nữa dường như giữa hai người bọn hắn luôn có một chút liên lụy không rõ.

Nếu đã không rõ thì chi bằng cứ chặt đứt, mặc kệ là tình hay là oán, là yêu hay là hận, dùng cái chết của Phong Trần Tuyệt để kết thúc tất cả.

“Còn chưa nói lời cảm tạ ngươi vì lần trước đã tố giác chuyện của bản tông chủ, quả thật hữu hụng, cho nên Kiền Kì tộc không thể tồn tại trên đời này, ngươi cũng như vậy.” Vừa dứt lời thì hồng ảnh nổi lên như một ngọn lửa, đột nhiên tiến đến trước người của Phong Trần Tuyệt, đưa chưởng lực đánh tới cổ họng của hắn.

Né tránh về phía sau, nam nhân có mái tóc đỏ sẫm như máu bắt đầu âm trầm nghiêm mặt, kiềm nén cơn thịnh nộ cùng vài phần phức tạp trên thần sắc, hắn đánh trả lại Lăng Lạc Viêm, giữa bầu không trung tối tăm, lôi hỏa đen huyền được chưởng ra bám lấy vô số cát bụi, “Lăng Lạc Viêm, ngươi không nghe lời cảnh báo của ta thì đừng hối hận!”

“Hôm nay nếu không thể giết ngươi thì ta mới hối hận.” Bên môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, Lăng Lạc Viêm tiếp tục chưởng ra một đoàn viêm hỏa, ngọn lửa thiêu đốt bừng cháy cả bầu trời đêm. Hắn vẫn chưa quên lời nói của Phong Trần Tuyệt, mặc dù đó là sự thật, nhưng Phong Trần Tuyệt tiết lộ chân tướng của hắn và Long Phạm cũng đã khiến hai người bọn hắn nổi lên một trận phong ba.

Hôm nay đã đến lúc phải hảo hảo hồi báo.

Viêm hỏa tung bay rồi chảy xuống như thác nước, giống như dây leo mang theo ý thức quấn quanh thân người của Phong Trần Tuyệt, tựa hồ một đóa hoa yêu dã nở rộ giữa màn đêm, mỗi một lần nở ra đều có thể hủy diệt tất cả những thứ chạm vào thành tro bụi.

Phong Trần Tuyệt tránh né có một chút chật vật, hắn phải dùng trường kiếm để ngăn cản, hiện giờ cùng hắn giao thủ không phải là thiếu niên lần đầu tiên gặp mặt ở Vọng Thiên Thai, sau khi có được viêm hỏa lực hoàn chỉnh, hắn quả thật không phải là đối thủ của Lăng Lạc Viêm.

Đứng một bên quan sát, biểu tình của Long Phạm thủy chung thực hài lòng, lực lượng của Phong Trần Tuyệt không còn có thể uy hiếp được Lạc Viêm, cũng vì như vậy mà hắn mới yên tâm để Lạc Viêm đích thân ra tay.

Bất luận Phong Trần Tuyệt có tâm tư như thế nào đối với Lạc Viêm thì cứ để Lạc Viêm tự mình đem hết thảy gạt bỏ, đó là cách thích hợp nhất. Khoanh tay mà đứng, tế ti Long Phạm nhìn hai người giao chiến, mặc dù yên tâm tông chủ của hắn có thể tự mình đối địch nhưng hắn vẫn lo lắng, khiến hắn không thể dời mắt dù chỉ nửa điểm.

Hai người giao chiến đã gần tiếp cận đến đại mạc, từ biên giới Sa thành đuổi dần vào sâu bên trong. Càng hướng vào bên trong thì sắc trời càng thâm trầm u ám, nếu không phải những người ở đây đều có linh lực thì e rằng sẽ không thể nhìn rõ quan cảnh ở xung quanh. Giờ khắc này, giữa màn đêm nổi bật những vầng hào quang đỏ sẫm, lúc ẩn lúc hiện.

Rốt cục trường kiếm có ẩn chứa linh lực bị viêm hỏa đỏ đậm thiêu đốt hóa thành tro bụi. Phong Trần Tuyệt nâng chưởng đánh trả, biết rõ linh lực của hắn không thể ngăn cản được viêm hỏa trong bao lâu, nghĩ đến lý do vì sao mình ở đây, hắn cắn răng gầm lên giận dữ, “Có thể hay không nghe ta nói cho hết lời? Ta sẽ nói cho các ngươi biết về Linh Tê tộc, bọn hắn….”

Một tiếng nổ vang lên, viêm hỏa như mũi nhọn sắc bén đánh vào linh lực đen sẫm của Phong Trần Tuyệt làm rung chuyển mặt đất khiến cát bụi tung bay mù mịt, Phong Trần Tuyệt vẫn chưa dứt lời, Lăng Lạc Viêm nghe hắn nói tới đây thì dừng lại lực đạo ở trong tay, chỉ kém một chút nữa thì Phong Trần Tuyệt