Insane
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217820

Bình chọn: 9.5.00/10/1782 lượt.

ời ban đêm trở nên mông lung, ở phía bên kia, hồng sam và bạch y bào giao thoa, hai người lẳng lặng ôm nhau làm cho người ta không dám tùy ý tiếp cận, giống như chỉ quấy rầy một chút là đã phạm phải sai lầm, sẽ quấy nhiễu bầu không khí kiều diễm tràn đầy nhu tình ở trước mặt.

Đó là vẻ mặt của tế ti chỉ hiển lộ trước mắt của tông chủ mà chưa có người nào từng được nhìn thấy, trong phong thái lãnh đạm siêu phàm thoát tục là một sự ôn nhu cùng tình yêu sâu đậm làm rung động tâm tư của tất cả mọi người.

Mà tông chủ cũng không còn giữ lại vẻ mặt đa tình mị hoặc như ngày thường, đường cong bên khóe môi không còn sắc bén và lạnh lùng như xưa. Hai người ôm nhau, rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng tựa hồ lại phi thường cách xa tất cả mọi người.

Dạ Dực đứng ở sau lưng đám người, nhìn thấy Long Phạm và Lăng Lạc Viêm đang ôm nhau, từ trước đến bây giờ cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lúc này trong lòng lại bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường, giống như đang bị xúc động, khiến hắn khó có thể bảo trì thần sắc lạnh lùng vô cảm như lúc trước.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên khiến hắn không ngại đường xa vạn dặm truy đuổi đến Sa thành, thiếu niên được hắn phụng mệnh “giáo huấn”, từ ngoan ngoãn đến giãy dụa ở dưới thân hắn.

Cảnh tượng ở trước mắt khiến tâm tư của kẻ khác phập phồng rung động. Nhưng lúc này Lâm Sở nhìn thấy hình ảnh như vậy lại không hề lảng tránh, mà cứ si mê đứng nhìn hết sức thận trọng, mãi cho đến khi ở xa xa có tiếng xé gió đột nhiên tiếp cận.

“Lăng Lạc Viêm, ngươi không chịu nghe lời cảnh báo của ta mà vẫn đi đến nơi này.” Cùng với tư thế như phong lôi rơi xuống mặt đất, người đến có mái tóc đỏ sậm ngắn đến vai tung bay trong gió, lộ ra đôi mắt âm u lạnh lẽo và sắc bén như chim ưng, cư nhiên là người đã lâu không hiện thân, trước giờ vẫn mất đi tung tích, Phong Trần Tuyệt.

Nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên mảnh đất trống, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, trong đồng tử sắc bén lại càng lộ ra lãnh ý mãnh liệt, trầm giọng nói, “Chớ trách ta không nhắc nhở các ngươi không nên đến nơi này.”

“Bản tông chủ cũng quên nhắc nhở Kiền Kì tộc đã sớm bị hủy diệt, ngươi hiện giờ là tự mình tìm đến cửa, chẳng lẽ là muốn đi theo tộc nhân của ngươi?” Lăng Lạc Viêm xoay người, có một chút nghi hoặc đối với lời nói của Phong Trần Tuyệt, “Còn ngươi nói cái gì mà cảnh báo, ngươi có chuyện gì có thể cảnh báo cho ta?”

Từ khi Phong Trần Tuyệt xuất hiện thì trong mắt của Long Phạm đã lui ra thần sắc nhu tình, màu thanh lam lóe lên dưới đáy mắt, chính là đang suy nghĩ nên lấy đi tánh mạng ở trước mặt hay phải lưu lại. Phong Trần Tuyệt có liên lụy đến Hách Vũ, Kiền Kì tộc tuy đã bị tiêu diệt nhưng quan hệ giữa hắn và Xích Diêm tộc vẫn chưa bị triệt tiêu.

Dù sao hắn từng là người có được huyền hỏa lực.

Điểm này làm cho Long Phạm không thể tùy tiện giết Phong Trần Tuyệt, nhưng cũng chính là vì điểm này mà khiến hắn phi thường muốn trừ khử Phong Trần Tuyệt. Đôi mắt của Long Phạm nổi lên những gợn sóng màu thanh lam, chung quy vẫn không động thủ, Phong Trần Tuyệt vẫn chưa dứt lời.

“Xem ra người nọ không truyền đạt lời của ta cho ngươi. Ta sai người của Trấm Hậu tộc truyền lời, nếu các ngươi không muốn thế gian này xuất hiện điều ngoài ý muốn thì ngay lập tức rời khỏi đại mạc ở cực Bắc.” Phong Trần Tuyệt nhìn chăm chú về phương Bắc, không người nào nhìn thấy biểu tình của hắn khi nói chuyện, nhưng bọn họ lại có thể rõ ràng hiểu được hàm nghĩa của những lời này.

Lúc này Lăng Lạc Viêm mới biết vì sao Tiếu Thủ Niên của Trấm Hậu tộc lại đột nhiên xuất hiện, rồi cũng vì sự cố phát sinh trên người của Tiếu Niệm Vân mà cố ý che giấu lời cảnh báo của Phong Trần Tuyệt. Bất quá cho dù có truyền lời thì hắn cũng sẽ không nghe theo, vì đây là Phong Trần Tuyệt truyền lời mà không phải là tế ti của hắn.

“Tiếu Thủ Niên chắc là không sợ chết.” Lăng Lạc Viêm thoáng nhếch môi, “Lôi Quyện coi như lúc trước biết thức thời mà tiến lui, huynh đệ kết bái của hắn cũng không thua kém.”

“Nham Kiêu, thay ta nhớ rõ, lúc sau trở về xử trí Trấm Hậu tộc.” Phân phó một câu là đã quyết định vận mệnh sau này của Trấm Hậu tộc.

“Dạ!” Nham Kiêu xưa nay vẫn hiếu chiến, việc này giao cho hắn thì nhất định sẽ không quên, hắn còn nhớ rõ lúc trước vẫn chưa có cơ hội cùng các tộc giao thủ, lại để cho Ngân Diệu tộc ở trước mặt người khác thể hiện oai phong, đến nay hắn vẫn