này, không biết là vì lý do gì.
“Vì sao không trả lời?” Đến bên cạnh Long Phạm, lòng bàn tay chưởng đi một ngọn viêm hỏa, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm thản nhiên đưa con dị thú đến gần cái chết, rốt cục nhịn không được có chút ngứa tay.
Hắn tuy có viêm hỏa lực nhưng không người nào nguyện ý giao đấu cùng hắn. Thứ nhất là vì thân phận, thứ hai lại có thể sử dụng viêm hỏa, hơn nữa lần trước Long Phạm đã tuyên cáo, lúc này muốn tìm người cùng hắn giao thủ thì căn bản không có khả năng, hiện giờ chỉ có con dị thú này dùng để luyện tay một chút.
Dù sao cũng là linh thú sớm tuyệt tích trên thế gian, sóc thủy đem nó nhấn chìm ăn mòn, viêm hỏa thiêu đốt phần đuôi của nó, con Mãng vẫn chưa chết, nhưng cho dù có là linh thú cường đại như thế nào thì cũng không thể kháng cự nổi với hai cỗ lực lượng của bọn hắn. Mãng gầm lên giận dữ rồi ngã xuống đất, giãy dụa một lần cuối, xem như cũng đã sắp chết.
Viêm hỏa trong tay của Lăng Lạc Viêm vừa mới được chưởng ra thì bạch y bào bỗng nhiên xoắn tới đem hắn kéo đến bên người, dường như không muốn hắn tiếp cận với con Mãng kia, Long Phạm siết chặt tay hắn, chặt đến mức Lăng Lạc Viêm phải nhíu mày, nghiêng đầu thì nhìn thấy bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam hiện lên một sự sợ hãi.
Cầm lấy tay Lăng Lạc Viêm rồi kéo hắn đến trước người, Long Phạm ôm hắn thật chặt, sau đó chậm rãi nói, “Một khi mất cân đối thì không gian sẽ bị bóp méo, sinh ra một khe nứt hút hết tất cả những thứ ở xung quanh, những thứ nào bị hút vào đó sẽ rơi xuống một nơi vô danh, cho dù không chết nhưng sẽ biến mất khỏi trần đời, thất lạc ở trong không gian của khe nứt.”
Gắt gao ôm Lăng Lạc Viêm, chặt đến mức cơ hồ khiến kẻ khác cảm thấy ngạt thở, nghĩ đến sự sợ hãi mà hắn vừa nhìn thấy trong đôi mắt màu thanh lam thì Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên hiểu được vì sao Long Phạm phải vội vàng diệt trừ con Mãng.
“Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể làm cho ngươi an tâm? Lúc trước dùng lực lượng diệt thế để uy hiếp người trong thiên hạ, bây giờ chỉ có một chút chuyện vụn vặt cũng phải đích thân đi tiêu diệt con Mãng. Ta còn tưởng rằng không có chuyện gì có thể làm cho ngươi hoảng sợ.” Bĩu môi, Lăng Lạc Viêm như đang chế giễu Long Phạm, nhưng giọng nói lại bất giác mang theo ý cười.
Long Phạm lắc đầu, vẫn ôm chặt Lăng Lạc Viêm vào lòng, đôi mắt màu thanh lam khẽ nâng lên, bên trong lộ ra thần sắc lạnh lùng nhìn về con dị thú ở nơi xa xa, giọng nói mang theo một chút thở dài, “Điều ta sợ duy nhất chính là ngươi. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Lạc Viêm thì ta sẽ không dám sơ suất, mùi vị biệt ly lúc trước đã nếm quá đủ, con Mãng này sẽ phá hủy làm cho không gian bị bóp méo, cho dù khả năng chỉ có một phần vạn, nhưng cũng phải thật cẩn trọng.”
Không gian bị bóp méo sẽ sinh ra khe nứt rồi nuốt vào toàn bộ những thứ ở xung quanh. Đó là vì sao trên cây Hoan Hỷ thụ đột nhiên xuất hiện một cửa khẩu khổng lồ, trút xuống một núi thi thể, còn những người chưa chết thì không biết đã lưu lạc về phương nào.
Hắn làm sao có thể để cho một thứ nguy hiểm như vậy đến gần Lạc Viêm. Không phải là lực lượng của bất luận kẻ nào mà là lực của tự nhiên, ai có thể cam đoan không có chuyện ngộ nhỡ. Một lần ly biệt quả thực đã đủ làm cho hắn phát cuồng, nếu thêm một lần nữa thì sợ rằng hắn sẽ nhịn không được mà hủy diệt toàn bộ thiên hạ.
“Lực lượng của Lạc Viêm bây giờ thì đã có thể ngang hàng với ta, đương nhiên không hề yếu, mà là rất cường đại. Nhưng với ta mà nói, vẫn là không thể cho phép có bất cứ nguy hiểm nào đến gần ngươi, huống chi là loại nguy hiểm như thế này, nếu bị hút vào bên trong khe nứt, dịch chuyển đến một không gian khác thì ta nên làm thế nào bây giờ? Ta cũng ích kỷ, ta chịu không nổi nếu phải mất ngươi.”
Thoáng thả lỏng vòng tay, những lời này của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm không thể nói nên lời. Muốn nói có thể ngang hàng thì chung quy cũng không phải là đối thủ của Long Phạm. Hắn cường đại cũng có công lao của Long Phạm, cho dù hắn có mạnh mẽ thì Long Phạm vẫn không ngừng lo lắng cho hắn.
Hít vào một hơi, dưới mái tóc bạch kim là đôi mắt mị sắc thâm tình cùng ý cười bất đắc dĩ, Lăng Lạc Viêm lắc đầu, “Làm sao lại mất ta? Chẳng phải từ lâu đã nói sẽ không ly khai.”
Khi các trưởng lão và diệu sư chạy đến thì đã nhìn thấy thi thể của một con dị thú vô cùng to lớn đang nằm trên mặt đất. Bởi vì cát bụi mà khiến bầu tr