i người hài lòng. Các trưởng lão và diệu sư thu xếp vật phẩm. Bọn hắn không hề lưu ý, đến khi muốn bẩm báo thì mới phát hiện tông chủ và tế ti không biết đã đi đâu, bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng.
Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dùng tường thiên thuật bay đi, hai người bọn hắn tìm được một gian phòng tắm. Sử dụng linh lực để tạo ra nước cũng không khó, lúc này hai người đang ngâm mình vào trong nước, y phục bị lây dính dấu vết tình sự đã được thoát hạ.
Mặc dù dùng sóc thủy có thể tẩy rửa dấu vết nhưng cũng không thể ở trên đường tùy tiện sử dụng trước mặt tộc nhân. Cũng giống như viêm hỏa, lực lượng của sóc thủy mỗi khi sử dụng thì sẽ xuất hiện những gợn sóng màu xanh lam mãnh liệt, thập phần đẹp mắt nhưng cũng thập phần nổi bật, quá mức gây chú ý.
Y phục vừa được thoát hạ thì phía sau liền bị một nhiệt độ nóng rực ập đến, lúc này không còn thứ gì ngăn cách, cảm giác ở dưới hạ thân phi thường rõ ràng.
Lăng Lạc Viêm căn bản chưa kịp tẩy đi dấu vết ở dưới thân thì đã bị tế ti của hắn gắt gao ôm lấy. Hoàn toàn ngược lại với dục vọng nóng rực vội vã ở phía sau, mỗi một lần Long Phạm làm chuyện đó với hắn thì đều khiêu khích cực kỳ chậm rãi, cho đến khi cả hai không thể không chế được tình dục thì mới bất chợt xâm nhập vào thân thể của hắn.
Hiện giờ cũng giống như vậy, huống chi vừa rồi đã sớm giao hẹn, lúc này đến được một nơi thích hợp thì tất nhiên sẽ không kiêng kị. Chờ Long Phạm mang theo nụ cười tao nhã trầm tĩnh, động tác thong thả lại cực kỳ khiêu khích hôn qua toàn thân của hắn, thậm chí cũng hôn lên bạch dịch ở giữa hai chân mà hắn vẫn chưa kịp tẩy rửa, lúc này Lăng Lạc Viêm rốt cục không thể nhẫn nãi được nữa.
Hắn chủ động đáp lại để đối lấy một hồi dục hỏa khuynh thiên, hai người dây dưa ở trong nước cho đến khi nước trong dục dũng trở nên nguội lạnh thì mới đứng dậy rồi đến bên giường tiếp tục. Chờ đến khi hai người tận hứng thỏa mãn, thay đổi y phục sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài thì sắc trời đã trở nên u ám.
Đi ra cửa phòng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa xa truyền đến, tộc nhân đang chờ hai người bọn hắn xuất hiện, sắc trời tối tăm, không biết hiện giờ đã là canh mấy, chiều hôm ảm đảm u ám, Lăng Lạc Viêm cất bước ra ngoài, lúc này Long Phạm lại kéo hắn đến trước người.
Một lần nữa chỉnh lại y phục đã xuyên vào hoàn hảo, xác định không có chỗ nào mà hắn không muốn cho người khác nhìn thấy bị lộ ra ngoài, lúc này Long Phạm mới vừa lòng buông tay, “Ăn vài thứ đi, trong xe còn có mấy món mà Hề Trú biếu tặng.”
“Còn ngươi?” Hai người ở trong tộc vẫn thường xuyên cùng nhau dùng bữa, nhưng dọc đường đi thì Long Phạm lại rất ít khi ăn uống, không biết có phải là cảm thấy phiền phức hay không.
Bạch y bào tế ti chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Ta vừa ăn xong.” Mái tóc đen mượt không có một tia rối loạn được cột chỉnh tề ở sau lưng, dùng khuôn mặt vô cùng tao nhã thoát tục để nói lên lời này, rồi lại mở miệng bổ sung, “Ngay mới vừa rồi.”
Bốn chữ vừa dứt, người nói nên những lời này vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh, trong mắt lại tràn đầy ái muội, Lăng Lạc Viêm vì những lời này mà nhíu mi, đồng thời nhịn không được mà nhếch lên khóe miệng.
Tiếng cười vang lên, các tộc nhân nghe thấy tiếng cười vội vàng tìm đến thì lại nhìn thấy tông chủ đang kéo tế ti, cũng không hề để ý bọn hắn đang tiến đến, hôn lên môi tế ti như ở chỗ không người.
“Tâm tình của chủ nhân quả thật không tồi, dường như không hề lo lắng đã xảy ra chuyện gì.” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, cánh chim màu đen như chiều hôm đang buông xuống, lặng lẽ hiện lên trên bờ tường.
Lăng Lạc Viêm buông Long Phạm ra, quay đầu nhìn thân ảnh đang đứng ở trên bờ tường, “Yêu, tiểu Dạ Dực đã trở lại, bản tông chủ quả nhiên không đoán sai. Gặp được ngươi thì coi như kẻ khác xấu số, chỉ là không biết ngươi làm sao lại rụng lông như thế? Sợi hắc vũ kia.”
Dạ Dực từ trên tường bay xuống, vẻ trấn tĩnh trên sắc mặt lạnh lùng vẫn như trước, hơi thoáng nhíu mi với cách xưng hô của Lăng Lạc Viêm, mở miệng nói nhưng không phải oán trách mà là về Linh Thư, “Người bắt Linh Thư đi là từ hướng Sa thành mà đến, ta tìm đến đây thì mất tung tích của bọn hắn, hóa thành nguyên hình để tiện truy đuổi dấu vết và hành tung của bọn hắn.” Trong bộ dáng quạ đen thì hắn sẽ nhạy cảm hơn đối với hồn phách.
Ngày đó Linh Thư tự mình xuất môn, hơn nữa vẻ mặt có chút cổ quái, hắn đuổi t