nh thú của mình mà lại nhảy ra sau lưng của Lăng Lạc Viêm, vòng tay ôm thắt lưng của hắn, “Ngươi lo lắng cho Dạ Dực?”
Lăng Lạc Viêm cười giễu cợt, “Tiểu Dạ Dực là Dẫn Hồn tộc, căn bản không cần ta lo lắng, chỉ cần không gặp phải người giống như tế ti của ta thì hắn không chết được.” Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu thì nhìn thấy một đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, bên trong đáy mắt bình thản xa xăm có thể nhìn thấy một thần sắc vừa âm u vừa hài lòng khẽ lướt qua.
“Quả thật không cần phải vì hắn mà lo lắng.” Tâm tư của Lạc Viêm chỉ cần ở trên người của hắn là đủ rồi. Nâng tay kiềm chặt dây cương, kỳ thực người nam nhân xem ra vô cùng thánh khiết cao quý lại muốn nói rằng, cho dù Dạ Dực thật sự đã chết thì cũng không cần thiết phải bận tâm. (dã man vô nhân đạo, T__T)
“Trong lòng của Lạc Viêm chỉ cần nghĩ đến ta là đủ rồi.” Không biết là đang yêu cầu hay là đang ép buộc, lời nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, bàn tay ở bên hông lại gắt gao kéo hắn về phía sau, Lăng Lạc Viêm nghe thấy giọng nói nỉ non ở bên cổ của mình, hắn dịch chuyển ra sau một chút.
Lúc này hắn cảm giác được một chỗ bị hắn chạm vào đang dần dần cứng rắn, hắn vừa cười tà vừa nói, “Chẳng lẽ ta nghĩ đến ngươi vẫn chưa quá nhiều?”
“Lúc này nghĩ đến nơi nào?” Lời nói của Long Phạm thì thầm ở bên tai, ngữ thanh trầm thấp, thản nhiên mà ôn hòa, tựa như đang hỏi hắn chuẩn bị đi đến nơi nào, mà không phải ám chỉ đến hàm nghĩa đầy khiêu khích và cám dỗ.
Hỏi như vậy nhưng tế ti của hắn vẫn có thể bảo trì ngữ điệu tao nhã thanh thoát.
Mỗi khi Long Phạm nói ra những lời tình ý, dùng vẻ mặt và ngữ khí như vậy, thì sẽ khiến cho hắn có cảm giác bị kích thích mãnh liệt. Mặc kệ có phải tế ti của hắn cố ý hay không, nơi đó ở giữa hai chân của Lăng Lạc Viêm nhất thời trở nên nóng rực cũng như hắn có thể cảm giác được độ cứng ở phía sau.
“Tông chủ, tế ti, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ có thể khởi hành?” Tiếng bước chân từ phía xa xa truyền đến. Nham Kiêu vẫn chưa phát hiện không khí khác thường giữa hai người, khi chưa tiến đến gần đã mở miệng hô to.
Chỉ có Lâm Sở là nhìn ra, hắn chậm lại tốc độ một chút. Hoài Nhiễm dẫn theo nhóm diệu sư ở phía sau, hắn vẫn còn lo lắng cho tộc nhân đang ở lại Lôi Lạc thành, căn bản chưa từng lưu ý đến Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Bọn hắn dẫn theo nhân mã tiến đến rồi tụ tập xung quanh hai người.
“Đến khá sớm a.” Ngồi ở trên linh thú, hồng y nam nhân đáp lại mọi người, thần sắc xem ra có một chút khó chịu, tế ti ở phía sau hắn vẫn giữ nguyên phong thái bình yên, bộ dáng lãnh đạm không thay đổi, chỉ là chậm rãi liếc mắt một cái.
Một cái liếc mắt khó có thể hình dung, mọi người bất giác nín thở, ngay cả linh thú ở dưới thân cũng cảm giác có điều dị thường, bọn chúng đối với nguy hiểm thường nhạy cảm hơn rất nhiều so với con người.
“Xuất phát.” Hai chữ thản nhiên vang lên, không thấy sự phập phồng trong đó, cũng không có cảm giác khó chịu, nhưng hai tiếng của tế ti vừa dứt thì hơn phân nửa các trưởng lão và diệu sự lập tức giục ngựa chạy đi.
Hai người cùng đội ngũ tiến về phía trước, Long Phạm thở dài, Lăng Lạc Viêm nghe thấy tiếng thở dài liền bật cười ha hả, vẫn chưa kịp cười xong thì cùng với sự phập phồng lên xuống của linh thú đang cưỡi ở dưới thân, bỗng nhiên có một chỗ dính sát vào phía sau. Giờ khắc này mặc dù cách lớp y phục của hai người, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự nóng rực cùng độ cứng đang chỉa thẳng vào sau lưng của hắn.
“Qua đêm nay thì có thể đến được thành trấn kia.” Nâng tay chỉ về hướng Bắc, giọng nói của Long Phạm vô cùng nghiêm túc, nhưng bàn tay đặt ở bên hông Lăng Lạc Viêm vẫn không có nửa điểm thả lỏng. Linh thú ở dưới thân bắt đầu băng nhanh về phía trước, cảnh vật lần lượt thối lui, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy ở phía sau ngay dưới thắt lưng có một ngạnh vật đang không ngừng va chạm rồi ép vào người của hắn.
Buông mắt xuống, Lăng Lạc Viêm khẽ cười rồi nhíu mi hướng ra sau liếc mắt một cái, “Dù sao thì không thể chỉ có một mình ngươi được thoải mái.” Nắm lấy bàn tay của Long Phạm đang ôm ở bên hông rồi đưa xuống một chỗ nóng rực của hắn, “Nơi này.”
Dùng y mệ che giấu động tác của bàn tay ở giữa hai chân của hắn, Lăng Lạc Viêm nhìn thẳng về con đường ở phía trước, ngạnh vật ở sau lưng lần lượt cọ sát càng lúc càng nóng. Bàn tay ở dưới hạ thân của hắn không chỉ vuốt ve ở nơi mẫn cảm mà còn đem hắn kéo sát về ph
