Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217861

Bình chọn: 8.5.00/10/1786 lượt.

sắp đến đại mạc thì người của Ngân Diệu tộc đều trở nên phấn chấn, các trưởng lão tính toán sai người tìm một chỗ tốt ở trong thành, gần đến đại mạc, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Thong thả giục ngựa bước đi, Lăng Lạc Viêm nâng y phục lên, dưới hạ khố đã dính đầy một mảng bạch dịch của chính mình, phía sau còn có ngạnh vật vẫn kề sát vào người của hắn. Chất dịch nhầy nhụa ở giữa hai chân đang nhắc nhở lúc trước hắn và Long Phạm ở trên đường đã làm cái gì.

“Nếu để người khác phát hiện thì thanh danh một đời của tế ti sẽ bị hủy hoàn toàn.” Lăng Lạc Viêm cười tà, hắn nghĩ đến lúc xuống ngựa, có người nhìn thấy trên thân bạch y bào của tế ti có một chỗ lộ ra, không biết biểu tình sẽ như thế nào.

Long Phạm dường như đã biết suy đoán trong lòng của Lăng Lạc Viêm, đầu ngón tay vê tròn chất dịch nhầy nhụa, rồi thờ ơ trả lời, “Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng người khác đối với ta còn có ý nghĩa gì hay sao? Với ta mà nói, thế nhân từ sớm chỉ là cát bụi.” Từ khi nhớ lại một ngàn năm trước càng làm cho hắn hiểu được sinh linh trên đời chỉ là phù du, giống như cát bụi.

Trước đây hắn đã từng có loại cảm giác này nhưng vì trí nhớ mơ hồ không hoàn toàn rõ ràng, đến bây giờ hắn càng cảm giác mãnh liệt hơn, sở dĩ người kế thừa Đồ Lân lực chính là hắn có lẽ cũng bởi vì như vậy. Nếu muốn hắn hủy diệt thế gian thì hắn tuyệt đối không có một chút chần chừ, nếu hủy diệt hết thảy mà có thể mang đến sự kinh hỉ và khác biệt thì hắn tất nhiên sẽ động thủ.

Nhưng đến hôm nay, nếu hắn muốn diệt thế thì chỉ có thể vì Lạc Viêm, không diệt thế cũng là vì Lạc Viêm.

Có Lạc Viêm tồn tại thì hắn làm sao có thể đem thế gian này hủy diệt. Tông chủ của hắn muốn cao cao tại thượng, đứng trên đầu thế nhân, có thể tùy tâm điều khiển tất cả, không để bất luận kẻ nào kiềm hãm.

“Vậy mặc kệ người khác nghĩ như thế nào? Ngươi có muốn giải quyết một chút hay không?” Linh thú tiếp tục đi về phía trước, Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu ra sau hỏi Long Phạm. Ngạnh vật cùng nhiệt độ nóng rực vẫn không có một chút dấu hiệu lắng dịu, chỉ có như vậy thì quả thật không thể làm cho Long Phạm thỏa mãn. (rồng tinh mà =.=)

“Trừ phi Lạc Viêm khiến cho ta toại nguyện, bằng không thì cứ đến trong thành rồi nói sau.” Cánh tay Long Phạm đang ôm Lăng Lạc Viêm vẫn chưa buông ra. Đối mặt với bất cứ nam nữ có dung mạo tuyệt sắc như thế nào thì hắn đều có thể tùy tâm khống chế dục vọng của bản thân, thậm chí không hề rung động. Nhưng đối mặt với Lạc Viêm thì cho dù chỉ là một va chạm rất nhỏ cũng có thể khiến hắn bùng nổ dục vọng, ngay cả hắn cũng không thể tự khống chế chính mình.

Ngàn năm tịch mịch đổi lấy tình yêu của Lạc Viêm, nhẫn nại trong chốc lát so với quá khứ dài lâu thì quả thực không đáng để nhắc đến.

Đi theo các tộc nhân ở phía trước, đoàn người của bọn hắn rốt cục cũng vào thành, nhìn thấy cảnh tượng vượt ngoài dự kiến, dân chúng trong thành rất thưa thớt, chỉ có ít ỏi vài người, tất cả đều mang theo tay nải để chuẩn bị rời đi, trà quán tửu lâu đều đóng cửa, xem ra không phải vẫn chưa mở cửa mà là không dự định sẽ mở cửa.

Tìm người để hỏi thì bọn họ đều nói nơi này có ma vật xuất hiện, không người nào có thể ngăn cản. Dạo này Trấm Hậu tộc có phái người đến đây mấy lần nhưng không có bất cứ linh giả nào có thể đối phó được với con ma vật kia. Thời gian trôi qua rốt cục không còn người nào có thể tiếp tục chờ đợi, dân chúng đều chuẩn bị ly khai, thỉnh thoảng nếu phải đi ngang qua nơi này thì đều đi bằng đường vòng.

Dạ Dực lưu lại sợi hắc vũ chính là ở trong tòa Sa thành này.

Sa thành, lấy sa làm tên, chỉ vì đây là nơi gần đại mạc nhất, mỗi lần có gió nổi lên thì cát bụi sẽ cuồn cuộn không dứt. Dân chúng đã quen ở đây thì không biết cảm thấy như thế nào, bọn hắn vừa đến thì đã nhìn thấy sắc trời u ám, cho dù là ban ngày thì ánh mặt trời cũng bị che khuất, không có cảm giác đang là buổi trưa.

“Đi tìm chỗ nghỉ ngơi, an bài hành lý ổn thỏa rồi đi đến nơi phát hiện tung tích của Dạ Dực tra xét một phen.” Lăng Lạc Viêm phân phó với Lâm Sở, tình trạng của hắn và Long Phạm vào lúc này thì thật sự không thích hợp để tùy tiện xuống ngựa.

Trong thành có hơn phân nửa hộ dân đã rời đi, có thể tùy tiện tìm một chỗ để tá túc, bọn hắn dừng chân ở một tửu quán rộng lớn, ngoại trừ không có tiểu nhị và người hầu thì những thứ còn lại đều khiến mọ