Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217875

Bình chọn: 10.00/10/1787 lượt.

ía sau. Hô hấp ở ngay bên cổ dần dần nặng nề, hơi thở nóng rực thỉnh thoảng lướt qua bên tai của Lăng Lạc Viêm.

Xung quanh vẫn có rất nhiều người, ngạnh vật ở phía sau vẫn cứng rắn nóng rực, không hề có chút lắng dịu, thậm chí bạch y bào nam nhân càng thêm ngang nhiên cọ sát trên người của hắn. Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu có thể nhìn thấy biểu tình của Long Phạm ở phía sau. Bạch y bào nam nhân khẽ khép mắt lại, giống như đang trầm tư, duy nhất chỉ có ở góc độ của hắn thì mới có thể nhìn thấy màu thanh lam nhợt nhạt đang chậm rãi nâng lên, dưới đáy mắt tràn đầy dục vọng.

“Lạc Viêm dường như rất thích làm thế này trước mặt tộc nhân?” Giọng nói ẩn chứa ý cười, giống như có nghi vấn muốn được giải đáp, Long Phạm cực kỳ thong thả mỉm cười, Lăng Lạc Viêm có thể nhìn thấy vài phần xảo quyệt cùng ác liệt trong đó.

Ai có thể nghĩ đến tế ti vô cùng thánh khiết cao quý lại nhịn không nổi phải lập tức làm ra việc bỉ ổi với hắn ngay trên lưng ngựa như thế này. Bất quá hắn cũng không hề bận tâm, thậm chí còn cảm thấy có một chút kích thích. (o_o vô sỉ như nhau)

“Đừng để cho người khác phát hiện là được.” Quét mắt nhìn tộc nhân ở xung quanh, phát hiện không có ai khác thường, Lăng Lạc Viêm nhẹ nhõm thở dài một tiếng, dục vọng thẳng đứng ở ngay hạ khố đang bị Long Phạm vuốt ve vẫn chưa lắng dịu, mà càng thêm rõ ràng, xem ra khi đến thành trấn ở phía trước phải giải quyết mới được.

Từng trận tiếng chân của linh thú vang lên, tộc nhân mải mê giục ngựa chạy đi, bọn hắn lo sợ lúc trước tế ti và tông chủ dường như không được vui, vì vậy không dám nhiều lời, mãi cho đến sau giờ ngọ thì bọn hắn đã đến được địa phương mà hoàn toàn mất đi tung tích của Dạ Dực.

Vài tộc nhân được phái đi trước để tìm hiểu đã quay trở lại đội ngũ, nói với Nham Kiêu vài câu. Sau đó Nham Kiêu ghìm cương ngựa rồi quay lại, hướng đến hai người đang cùng cưỡi ngựa ở trong đội nhân mã, hắn nâng lên một vật ở trên tay, “Tông chủ, phía trước có người nhìn thấy vật này của Dạ Dực.”

“Ân”, Lăng Lạc Viêm cắn răng chỉ nói một tiếng rồi ngậm miệng lại, bên dưới y phục đang che giấu một nơi then chốt, hắn làm sao còn tâm tư để nghe Nham Kiêu nói cái gì.

Nham Kiêu chờ đến chờ lui vẫn không thấy đáp lại, hắn chỉ có thể tiếp tục nói, “Đây là ở địa giới của Sa thành tìm được, ở trên một khu đất trống, xung quanh cũng có dấu vết ẩu đả, nhưng không nhìn thấy thi thể……”

Ở ngay sau lưng Lăng Lạc Viêm, tế ti đang nhắm mắt an tọa lại tiếp tục chuyển động trong tay thêm vài cái, Lăng Lạc Viêm cố gắng nhẫn nại giấu diếm biểu tình khác thường, trước những ánh mắt nghi hoặc đang nhìn chăm chú của tộc nhân, hắn phóng thích trong tay của Long Phạm, lúc này mới thỏa mãn thở hắt ra.

Các trưởng lão và diệu sư chỉ nhìn thấy tế ti đang ôm tông chủ, hai người vẫn chưa đáp lại lời nói của Nham Kiêu, tất cả đều cảm thấy rất kỳ lạ.

“Nếu Lạc Viêm không đáp lại thì sẽ bị người khác hoài nghi.” Hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được ngạnh vật cứng rắn vẫn đang kề sát ngay sau thắt lưng của hắn, lời nói của Long Phạm truyền đến bên tai lại trầm ổn như trước.

Không cần quay đầu lại thì cũng biết biểu tình của Long Phạm lúc này nhất định vẫn là thản nhiên trầm tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, hắn điềm nhiên lắng giọng hỏi Nham Kiêu, “Tìm được cái gì?”

Trong mắt mang theo ý cười, hồng y nam nhân ngồi trên linh thú hơi nghiêng người dựa vào phía sau, xem ra vô cùng lười nhác. Lúc này tâm tình của tông chủ tựa hồ không tồi, Nham Kiêu cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể trả lời, “Là một sợi hắc vũ của Dạ Dực, có lẽ bị rơi xuống khi Dạ Dực hóa thành nguyên hình” (hắc vũ = sợi lông vũ màu đen) (mới được giải quyết, vui vẻ là phải rồi)

Tiếp nhận vật mà Nham Kiêu dâng lên, Lăng Lạc Viêm xác định quả thật đây là sợi lông vũ khi Dạ Dực hóa thành bộ dáng quạ đen. Nó lớn hơn so với các loại chim tầm thường một chút, bên trong màu đen ám trầm lộ ra một màu xanh thẫm, khi lay động thì lấp loáng sắc đỏ, đó là dấu vết của viêm hỏa lưu lại sau khi cùng hắn dung hợp.

“Tìm thấy ở nơi nào, phái người dẫn đường.” Vứt đi sợi hắc vũ, Lăng Lạc Viêm hạ lệnh cho tộc nhân, tế ti ở sau lưng hắn thủy chung không nói một câu, nhưng nhiệt độ nóng rực ở ngay sau lưng lại không thể xem thường.

“Ngay tại Sa thành, ở phía trước cách đây không xa, qua khỏi Sa thành là đại mạc.” Nham Kiêu phái người tiếp tục dẫn đường, nghe nói


XtGem Forum catalog